Đảng hay nhà nước bị tham nhũng cầm chân? - Dân Làm Báo

Đảng hay nhà nước bị tham nhũng cầm chân?

Phạm Trần (Danlambao) - Bình thường không ai nghe thấy Nhà nước bàn chuyện chống tham nhũng nhiều cho tới sau mỗi kỳ họp của Quốc hội, tại sao?

Có hai cách giải thích: Một là Nhà nước biết mà không chống nổi. Hai là chỗ nào cũng có tham nhũng nên hết thuốc chữa.

Chuyện “không chống nổi” đã được các viên chức đảng và nhà nước nói đi nói lại nhiều năm như một điệp khúc: “tiến được một bước nhưng vẫn còn nghiệm trọng”. Nhưng tình hình đã “hết thuốc chữa” thì cũng quá rõ bởi dân chưa hết là nạn nhân mà cán bộ tham nhũng thì đã đột biến từ “một bộ phận” thành “một bộ phận không nhỏ” sống thoải mái trong xã hội.

Bằng chứng như lời than được lập lại không biết đã bao nhiêu lần của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tại Sài Gòn ngày 24/06 (2013), trong cuộc tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp 5 của Quốc hội kết thúc hôm 21/06/013.

Ông Sang nói: “Vấn nạn này đe dọa đến vai trò lãnh đạo của đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Nhưng không phải không giải quyết được. Quốc hội cũng đã bàn thảo rất nghiêm túc, trong đó chủ trương của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều về luật phòng chống tham nhũng...”. (Báo Đại Đoàn Kết, 25/06/013)

Chuyện Quốc hội bàn thảo, sửa đổi và bổ sung luật nhưng không hành động thì cũng vô ích nên ông Sang đã nhìn nhận: “Hiện nay Nhà nước ban hành nhiều văn bản xử lý tham nhũng, lãng phí nhưng nói chung quá trình tổ chức thực hiện không đủ nghiêm minh.”

Nhưng tại sao lại “không đủ nghiêm minh” và đầu là lực cản để cho những kẻ tham nhũng có thể coi thường luật pháp mãi như thế?

Nhà nước đã bất lực hay sao mà ông Chủ tịch nước lại kêu dân tiếp tay? Ông nói: “Hiện nay tham nhũng, lãng phí đã thành vấn nạn và cần thiết phải có sự tham gia giám sát của toàn dân vào cuộc chiến này.”

Nhưng ông Sang đã mời dân tiếp tay nhà nước đánh tham nhũng nhiều lần rồi, nhưng có ai cho dân “giám sát” đâu?

Cũng không có cơ quan nào dám bảo vệ dân không bị trả thù, trù dập khi họ tiếp tay chính phủ bởi ngay đến Mặt trận Tổ quốc được quyền giám sát việc làm của đảng viên và cán bộ theo luật định mà cũng chả dám làm huống chi dân?

Quốc hội cũng có quyền giám sát việc làm của cán bộ, nhưng đã có mấy vụ tham nhũng được các Đại biểu Quốc hội tìm ra để trừng phạt?

Cả Thanh tra Nhà nước và Thanh tra đảng cũng đã bó tay hay chỉ biết làm cho xong việc để báo cáo thì tham nhũng vẫn sống vinh quang là chuyện thường tình.

Điển hình như hai vụ thua lỗ, nhũng lạm tầy trời Vinashin và Vinalines làm thiệt hại tiền dân hàng trăm ngàn tỵ bạc, khi ra đến Quốc hội cũng đã bị “khoanh lại” ở cấp thừa hành. Người có trách nhiệm cao nhất trong vụ tai tiếng này là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng không hề hấn gì thì chống với đỡ cái gì?

Hãy nghe cử tri Nguyễn Hiền Hà (Q.1, TP.HCM) bức xúc với ông Trương Tấn Sang: “Tham nhũng làm xói mòn chính quyền, làm giảm uy tín của đảng, mất niềm tin trong nhân dân. Khi xử án tham nhũng thì lại căn cứ vào các tình tiết nhân thân tốt, phạm tội lần đầu để làm giảm tội. Những người tham nhũng là người có chức vị thì ai chẳng có điều này. Xử phạt như thế chẳng khác nào tiếp tay cho tham nhũng.” 

“Một số cử tri khác của Q.1 thì nêu thực trạng lãng phí trong việc mời các đại biểu tham dự lễ khánh thành, khai trương, các dự án xây dựng đã khởi công nhưng không thi công gây lãng phí tiền bạc, cán bộ tham nhũng vẫn còn bị xử lý quá ít, tội còn nhẹ, đề nghị thực hiện nghiêm việc cán bộ công khai tài sản…” (VTC News, 24/06/0913)

Kê khai rồi giấu đi?


Liên quan đến chuyện tài sản, của chìm của nổi của cán bộ thì người dân nào ở Việt Nam mà không biết vì họ sống gần nhau, nhưng cơ quan quản lý cán bộ thì lại không biết gì hay biết mà không dám đụng tới?

Hãy lấy chuyện con cán bộ đi du học nước ngoài tốn cả trăm ngàn dollars trong khi bố mẹ chỉ có lương hạng trung, đôi khi cũng trồi lên sụt xuống như bao người dân khác mà không ai dám điều tra xem tiền lấy đâu ra mà có con đi học trường ngoại thì làm sao mà tìm ra tài sản?

Thời Quốc hội khóa XII, đã có một vài Đại biểu đề nghị điều tra nguồn gốc tài chính của những gia đình cán bộ có con đi học nước ngoài nhưng không thành. Từ đó đến khóa Quốc hội XIII hiện tại, ý kiến này không còn được lập lại nữa.

Vì vậy cử tri Phạm Quốc Hùng đã nêu ý kiến với Chủ tịch Trương Tấn Sang tại cuộc gặp cử tri ngày 24/06 (2013) tại Sài Gòn: “Dù thời gian qua nhiều cán bộ đã thực hiện việc kê khai nhưng chưa hiệu quả, tôi cho rằng kê khai tài sản sẽ góp phần rất lớn vào phòng chống tham nhũng, do đó phải công khai trên báo một cách cụ thể để người dân theo dõi, kiểm tra”.

Ông Hùng còn đòi: “Không chỉ những người đương chức mà cả những người đã về hưu cũng nên phải kê khai tài sản, để tránh trường hợp “hạ cánh an toàn”.

Cử tri Lê Hữu Màng còn đặt câu hỏi: “Khi Quốc hội đề nghị thông qua việc công bố kiểm kê tài sản tại khu dân cư thì “các đại biểu vỗ tay rất to”, nhưng tới khi trưng cầu ý kiến thì có tới hơn 80% đề nghị không công bố, “phải chăng hơn 80% này là những người thuộc diện kê khai?” (Theo Infonet, 25/06/013)

Nhưng người dân và báo chí đừng có mong được dòm vào hồ sơ khai báo của cán bộ, bởi vì theo Nghị định Số: 68/2011/NĐ ngày 08 tháng 08 năm 2011 về “Minh Bạch Tài sản, Thu thập” thì “Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình thường xuyên làm việc.”

Như vậy thì cán bộ chỉ khai để nạp cho đơn vị quản lý mình mà thôi, người ngoài không được phép dòm vào thì khai làm gì cho mất công mà lại tốn cả tiền dân in mẫu kê khai nữa ?

Việc làm bôi bác này còn dự tính viết vào một Nghị định mới, thay cho Nghị định 68 với câu này: “Hằng năm, bản kê khai tài sản, thu nhập phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.” (Báo Lao Động, 04/04/2013)

Lời nói bám theo người


Do đó chuyện ông Sang bảo chuyện kê khai tài sản của cán bộ “còn nhiều vấn đề cần giải quyết, khắc phục” là những vấn đề gì mà khó khăn thế?

Ông Sang không nói nhưng ai cũng biết đó là chuyện “lợi ích nhóm” với nhau trong đảng và trong guồng máy nhà nước và cũng còn là chuyện “của mình nhưng thuê hay nhờ người khác làm chủ” hoặc “để cho người khác đứng tên” thì tìm ra sao được, nhất là các loại tài sản mua bán với nhau bằng “tiền mặt” hay “vàng cây”? 

Cứ xem lại việc tại sao đảng không thành công khi thi hành Nghị quyết Trung ương 4 về “xây dựng chỉnh đốn đảng” thì rõ.

Chính ông Sang đã thừa nhận ông thuộc nhóm thiếu số tại Hội nghị Trung ương 6 nên Ban Chấp hành Trung ương đảng đã không thể thống nhất với đề nghị của Bộ Chính trị muốn có một hình phạt kỷ luật đối với một Ủy viên Bộ Chính trị, không ai khác hơn là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Vì vậy, trước khi có Hội nghị Trung ương 6 tháng 10/2012, ông Sang đã nói: “Tôi đã nhiều lần chia sẻ chân tình với cử tri, nếu chống tham nhũng không thành công thì việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 - một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay - đang rất được nhân dân trông đợi sẽ không thể thành công được. Anh không thể nói trước nhân dân rằng mình không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trong khi lại tham nhũng, tiêu cực và do vậy, dân cũng sẽ không thể tin bộ máy được trong sạch. Chống tham nhũng thành công thì những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống chắc hẳn sẽ tốt dần lên.” (Phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, 23/06/2012)

Bây giờ, một năm sau, ông Sang vẫn lập lại trong cuộc tiếp xúc với cử tri ở Sài Gòn ngày 24/06 (2013) rằng: “Hiện nay tham nhũng, lãng phí đã thành vấn nạn…”, có nghĩa càng nghiêm trọng hơn phải không?

Ta cũng nên đọc tiếp những lời nói chống tham nhũng của ông Sang trong năm 2012:

Trong cuộc phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, ông Sang cũng đã đặt nhiều hy vọng việc thực thi Nghị quyết 4. Ông nói: “Dứt khoát phải tiến hành thành công. Đó là mệnh lệnh của nhân dân. Không thể để nghị quyết trung ương 4 không thành công, là phụ lòng tin của dân, của đảng, là không vì lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc. Chúng ta không có con đường nào khác, chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải thành công.”

Ông còn hăng hái nhấn mạnh rằng: “Cho dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm, vì đó là sự sống còn của đảng, của chế độ và tương lai tươi sáng của đất nước này.”

Nhưng khi nói như thế thì ông Sang có biết ông đã quá kỳ vọng vào đội ngũ đảng viên đã có nhiều người hư hỏng hay ông biết mà vẫn nói hy vọng để lấy lòng dân?

Bây giờ, một năm sau ngày ông Sang trả lời báo Tuổi Trẻ thì chính tệ nạn tham nhũng và những kẻ sống nhờ vào tham nhũng đã “qua mặt ông” và đã biến ông thành “một cái máy nói” chống tham nhũng hơn nhiều quan chức khác.

Người dân cũng chưa thấy đảng đã dám áp dụng “những biện pháp đau đớn ” nào như ông Sang nói!

Nhưng đâu phải chỉ có cử tri Sài Gòn mà cả cử tri ở Hà Nội cũng đã ta thán nạn tham nhũng với đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội vào sáng 25/06 (2013).

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã nghèo Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, báo Infonet của Bộ Thông tin và Truyền thông tường thuật: “Cử tri Khuất Văn Huân phát biểu: "Chính phủ, Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách phòng chống tham nhũng. Một lãnh đạo cấp cao mới đây có nói trong một lần tiếp xúc cử tri rằng tham nhũng giờ đã “bắt được bệnh và đã có thuốc chữa rồi”. Vậy tôi hỏi thuốc đó đã dùng chưa, hay bệnh ngày càng nặng hơn? Vẫn còn nhiều kẽ hở, nạn tham nhũng chưa dừng lại. Sao Chính phủ không có biện pháp thật cương quyết?

Chúng ta đã học hỏi nhiều việc chống tham nhũng ở nước bạn, nói cũng rất hay nhưng tại sao lại không làm được? Thu nhập của công chức, viên chức một số ngành bằng thu nhập cả đời người của nhân dân Cẩm Yên. Nuôi cho ăn no đủ như vậy tại sao vẫn tham nhũng? Các quốc gia sao xử nghiêm thế, còn ta vi phạm ở vị trí này lại nhấc lên chỗ khác?”.

Lời chất vấn có chứa nước mắt này của cử tri Khuất Văn Huân có khác gì lời tự thuật của Chủ tịch Trương Tấn Sang, trong cuộc phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ ngày 13/6/2012?

Hồi ấy ông Sang nói: “Nhiều cử tri TP.HCM đã nói thẳng với tôi "một số cán bộ có ăn (hối lộ) thì cũng ăn vừa phải thôi. Ăn hết như thế thì còn đâu để nhân dân ăn", nghe thật xót xa, đau đớn và xấu hổ. Do vậy, nhất định phải làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy nhà nước, không còn cách nào khác.”

Vào ngày 17/10/2012, báo Hà Nội Mới cũng viết: “Về những bức xúc của cử tri với tình trạng tham nhũng, Chủ tịch nước cho rằng, đây là việc hết sức hệ trọng ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với sự quyết liệt của đảng, Nhà nước, mỗi cử tri phải phát huy mạnh mẽ tinh thần đấu tranh với tình trạng quan liêu, tham nhũng và lãng phí. Có sự chung tay của toàn đảng, toàn dân, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng mới thực sự thành công.”

Một ngày sau, 18/10/2012, báo Hà Nội Mới viết thêm: “Khẳng định việc phòng chống tham nhũng đang được làm kiên quyết, Chủ tịch nước nêu rõ, dù Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng có đạt kết quả nhất định, nhưng mức độ tham nhũng vẫn nghiêm trọng. Việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc đảng, thành lập lại Ban Nội chính Trung ương, sẽ tạo được chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ.” (Hà Nội Mới 19-10-012)

Sau cùng, trên báo Quân đội Nhân dân cũng có bản tin: “Sáng 25-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tổ 1, đơn vị TP Hồ Chí Minh có buổi tiếp xúc với hơn 300 cử tri quận 4.

Cử tri Hoàng Hữu Việt, phường 3 đề xuất những lo lắng: Tham nhũng của đất nước có hơn 60.000 vụ mà số lượng phát hiện được của các cơ quan chức năng thì quá ít. Hiện nay đang có hiện tượng biến vụ việc vụ tham nhũng to thành nhỏ, vụ nhỏ hóa thành không. Việc xử lý cấp trên không nghiêm, cấp dưới cũng không sợ. Điều này khiến người dân rất lo lắng và bức xúc.”


Đâu vẫn còn đó


Như vậy xem ra dù đảng và nhà nước đã “bầy binh bố trận” phòng chống tham nhũng rất quy mô từ sau khi tái lập Ủy ban Nội chính và bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban, nhưng những kẻ tham nhũng vẫn sống hiên ngang “giữa lòng dân tộc” !

Ông Thanh còn bị ngay Ban Thanh tra Chính phủ “bẻ giò lái” về vụ sai phạm đất đai gây thất thoát 3.400 tỷ đồng tại Thành phố Đà Nẵng trong thời gian ông còn giữ chức Bí thư đảng tại thành phố này !

Khi đem ông Thanh từ Đà Nẵng về Trung ương, Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng đã có ý muốn cơ cấu ông vào Bộ Chính trị cùng với Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ để tăng cường uy tín cho hai ông đảng đánh Tham nhũng, nhưng ông Trọng đã thất bại.

Hội nghị Trung ương 7, kết thúc ngày 11/05 (2013), đã không bầu cả hai ông Thanh và Huệ vào Bộ Chính trị mà đã bỏ phiếu cho Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cuộc bỏ phiếu gay go đến nỗi suýt nữa ông Trọng mất luôn ghế thứ 17 trong Bộ Chính trị nên đành hoãn cuộc bỏ phiếu nên Bộ Chính trị mới có con số chẵn là 16 Ủy viên.

Kế quả này đã làm cho ông Trọng mất uy tín với Trung ương đảng và làm giảm khả năng chống tham nhũng của ông Nguyễn Bá Thanh.

Uy tín của ông Thanh còn xuống thấp hơn vào ngày 25/6 (2013) khi Ban Thanh tra Chính phủ, dưới quyền trực tiếp của Thủ tướng bị nhiều tai tiếng Nguyễn tấn Dũng, đã công khai bác bỏ tuyên bố của ông Thanh nói với cử tri Đà Nẵng rằng Ban Thanh tra Chính phủ “đã đồng ý với quan điểm của UBND TP Đà Nẵng”, theo đó UBND TP Đà Năng và Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng bác bỏ kết luận thất thoát 3.400 tỷ đồng.

Bản tin của VietNamExpress ngày 26/06 (2013) kết luận: “Ngày 17/1, Thanh tra Chính phủ kết luận, việc giao đất, đấu giá, chuyển quyền sử dụng đất... ở Đà Nẵng khiến ngân sách nhà nước thất thu hơn 3.400 tỷ đồng. Thủ tướng đã giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của Pháp luật. Nhưng một ngày sau, lãnh đạo Đà Nẵng lên tiếng khẳng định không có chuyện thất thoát ngân sách và "thời điểm đưa ra kết luận thanh tra là bất thường”.

Có lẽ bất thường vì khi ấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa rời Hà Nội đi thăm Châu Âu nên chưa chắc ông đã được tham khảo về quyết định “đánh Đà Nẵng” của Thủ tướng và ông Nguyễn Bá Thanh cũng vừa “chân ướt chân ráo” tới Hà Nội nhận việc mới, nhưng ông đã làm cho nhiều kẻ run với quyết tâm thanh toán các ổ tham nhũng trong Chính phủ.

Vì vậy sự phản bác “chưa bao giờ nhanh như thế” của Ban Thanh tra Chính phủ, được tung ra cùng ngày với các báo đăng lời tuyên bố của ông Nguyễn bá Thanh, một cấp Lãnh đạo khá lớn ở Trung ương, đã đặt ra nhiều nghi vấn rằng liệu “cuộc ăn miếng trả miếng” này của phía Chính phủ Nguyễn tấn Dũng có làm cho Ban Nội chính, trực thuộc bên đảng, nhụt chí đánh tham nhũng không?

Cũng nên biết trong Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), kết thúc ngày 15/05/2012, về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đảng đã viết rằng: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách; thu thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; công tác cán bộ; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp..., gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của Nhà nước.” 

Các loại “cửa ngõ” nhặt đâu cũng có tiền này đều nằm trong quyền hành của Thủ tướng và Chính phủ của ông ta nên những tuyên bố “nói là làm” của ông Nguyễn Bá Thanh cũng không khỏi làm cho ông Thanh biến thành “kẻ thù” của các “nhóm lợi ích”.

Tại sao? 


Bởi vì Hội nghị 5 đã nói rõ: “Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém nêu trên là: Không ít cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Vai trò của nhiều chi bộ, tổ chức cơ sở đảng còn mờ nhạt; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, kể cả cấp Trung ương, chưa nêu gương về đạo đức, lối sống, giảm sút sức chiến đấu và thiếu kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập; một số quy định thiếu nhất quán, thiếu chặt chẽ, vẫn còn tình trạng "xin - cho". Tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng chưa đủ mạnh, có mặt chưa hợp lý.” 

Giờ đây người dân lại được nghe từ cửa miệng Chủ tịch Trương Tấn Sang về đe dọa của tham nhũng với chế độ thì mọi người lại hoang mang không biết có phải Tham nhũng bên Chính phủ đã cầm chân đảng hay đảng đã cầm chân Nhà nước trong cuộc chiến này?

(06/013)




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo