Chuyện ở xứ “Hồ Xã Nghĩa” - Dân Làm Báo

Chuyện ở xứ “Hồ Xã Nghĩa”

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Chuyện kể rằng ngày nọ nơi cung Quảng khí trời mát mẻ khi bước vào tiết lập thu, mây vàng bồng bềnh, gió thổi heo may... Hậu Nghệ, Hằng Nga đang thả mình trôi theo gió núi mây ngàn... với “tầng mây lấp lửng trời xanh ngắt!” (Nguyễn Khuyến) hứng tình mà ngâm nga:

“Long lanh đáy nước in trời...
Thành mây khói biếc non phơi bóng vàng.” (Nguyễn Du).

Chuyện trong dinh ngoài cổng Địa Đàng mọi việc cũng an nhàn, Cuội nhà ta bỗng nhớ đến con cháu, bạn bè đồng liêu... nơi hạ giới chẳng biết dạo này ra sao cũng đâm ra nhớ nên tâu cùng Hằng Nga xin “Vi Hành” một chuyến về hạ giới... Tuy rằng thân phận, bản chất của Cuội chỉ là kẻ ăn người ở, trí não cũng thuộc hàng hạ nhân nhưng được ở nơi cung Hằng thượng giới nên khi ngao du, thơ thẩn một nơi nào... thì Cuội cứ ngênh mặt lên tự sướng và thầm nghĩ là “Vi Hành” cho thỏa nỗi ước mơ.

Nói về dòng họ nhà Cuội thì cả một bầy con cháu dựa hơi hám của Cuội là người “cõi trên” nên tên nào cũng hách xì xằng, kiêu căng tác oai tác quái. Trong số đó có thằng thứ tư được đám lâu la xã nghĩa tôn lên làm vua và xưng hiệu là “Đại Đù Xã Nghĩa Vương” bởi mang “gen” của Cuội nên mặt mày bèo nhèo u ám và cứ nghĩ danh hiệu “Đại Đù” là oách lắm miễn sao có chữ “Đại” là “tiện” lắm rồi. Trong bầy đàn Đần, Đù đó có một tên “Tổng Bằng” cũng khá ấn tượng, có tối kiến “vĩ đại tiện” biến vàng xứ Xã Nghĩa thành vàng mã và tiền bạc xứ này thành giấy tiền âm phủ, loại phương tiện kim ngân “vàng bạc giấy tiền” này rất tiện lợi, dùng được cho cả người lẫn ma, kẻ âm phủ người dương thế đều dùng được mà không phải thông qua kiều hối nên công trạng này được âm binh vinh danh và trao giải “Nô bộc hùm beo” gì đó nhưng hắn chỉ nhận được có 1/2 giải thui, còn lại 1/2 giải là của Cuội vì Cuội có công sinh ra hắn. Cuội nói “không có tui làm sao có nó!???”

Kể lại chuyện Cuội vi hành chuyến này về xứ Xã Nghĩa của con cháu mình. Đứa thì làm vua, đứa thì đại thần... Để giấu thân phận là kẻ tôi tớ của Hằng Nga, Cuội ta tự xưng là “Tổng Lú”. Trên thế gian này chức “Tổng” oai lắm chứ không nhỏ tí nào! như “Tổng Cóc” của bà Chúa thơ nôm. Lú ta rất mãn nguyện và tự hào về các công trạng của con cháu nhà Lú. Nào Đần, Đù, Điếm, Đạo (trộm)... một bầy đang cai quản cái nghĩa trang “Hồ Xã Nghĩa”. Đứa nào cũng thông thái vượt bậc hơn người không cần ăn học sách đèn một ngày, một buổi nhưng nói về bằng cấp thì ôi thôi loạn cào cào khác nào “Ti Vi, Tủ Lạnh chạy đầy đường” do đó chúng tất bật ngược xuôi thi thố tài năng. Kẻ đi nam thằng đi bắc, hết lòn lọt cúi xin mà biện bạch là giả dại qua ải để mong được việc, rồi lân la liếm láp đông tây.

Kỳ này “Tổng Lú” về nghĩa trang “Hồ xã nghĩa” thì “Tư Đù” mới đi chầu phương bắc về bị gõ đầu, vỗ trán còn ê ẩm, rồi lại sắp phải đi lòn lọt, nịnh hót “Bể Nam” còn gọi là “Nam Dương” để xin cho được gắn hàn liên kết vây cánh hầu phòng bị một mai “Rợ Hồ, Hung Nô” phương bắc có nổi dông bão can qua thì xin được gọi là anh em đồng minh đồng hội, tối lửa tắt đèn, hôm sớm có nhau cho nên không rảnh. Do đó chuyến ra mắt bà “Cửu Thiên Huyền Nữ” ở núi tây đang ngự trong “Cốc” nhà “Băng truyết” còn gọi là “Băng Cốc” không biết ai đi cho xứng! Sẵn có Cuội với danh xưng “Tổng Lú” về thăm Xã Nghĩa nên cả họ xét thấy vai trò này “Tổng Lú” đại diện đi cũng ổn.

Bầy đàn “Tổng Lú” vừa đến nơi, lúc đầu bà Cửu Thiên Huyền Nữ nhà “Băng Cốc” cũng lấy làm ngài ngại... bởi đúng ra người bà tiếp phải là vua xứ nghĩa trang Hồ, nhưng khi diện kiến thì lại là “Tổng Lú” với một bầy đàn lâu la... mặt ngơ mày ngáo. Nhưng với tính cách của kẻ bề trên, đã từng bôn ba học hỏi khắp đó đây, đọc nhiều kinh sách nên bà ta cũng điềm đạm miễn cưỡng nể mặt vì dù sao qua kính chiếu yêu bà ta cũng biết hắn chính là “Cuội”, là người cõi trên, kẻ ăn người ở chốn cung Hằng. Do đó bà tiếp cho qua chuyện, đồng thời để cho Cuội” vênh mặt với niềm “vinh hão” bà cho đại quan bộ học dán cho “Cuội” một lá bùa “Lỗ mãn” “Lỗ Ban” dzỏm để đội trên đầu, treo trước ngực đi hù nhác nơi hẻo lánh lắm ma ít người.

Có một điều khó xử cho bà Huyền Nữ là theo sự khẩn cầu của “Đại Đù Xã Nghĩa Vương” xin kết làm tay chân “bộ hạ” liên kết gần xa... thì bà thiết nghĩ loại bớt kẻ thù xem ra cũng được nên bà đã đồng ý. Giấy tờ thủ tục quan lại đã thảo xong còn chỉ ấn ký nữa mà thôi. Nhưng kỳ này đi trong đoàn không có “Đại Đù Vương” thì biết phải tính sao? Bà vừa suy nghĩ đắn đo... mà “Tổng Lú” lại nằng nặc đòi thay mặt “Đù Vương” mà ấn chỉ thông qua.

Bà Huyền Nữ ngẫm nghĩ mà buồn cười và buông câu rằng: “Người ký hồ sơ, văn kiện phải là Đại Đù Xã Nghĩa Vương mới danh chính ngôn thuận. Ông đòi điểm chỉ (vì không biết ký) với tư cách là gì? bởi đây là những điều hệ trọng đến dân tộc, quốc gia của cả hai bên” Tổng Lú giả lả mà rằng “Tôi ấn chỉ cũng được chứ có sao? Bởi tôi là CHA CỦA NÓ mà!”. Lúc này trong bụng của bà Huyền Nữ bỗng nổi cơn “sấm động” vì hôm qua giờ phải miễn cưỡng khoãn đãi “Tổng Lú” bằng thực đơn dành cho hạ nhân vì hắn ta không xứng tầm “đại yến” mà trong tiệc để giữ lịch sự bà cũng phải nếm qua cho nên bây giờ “Long thể bất an, long sàng rục rịch”. Lại vừa bực bội cho câu “Tôi là CHA CỦA NÓ”, vừa đau quặn từng cơn nơi phần dưới... nếu nấn ná lại vài giây e rằng... bất tiện nên bà một tay ôm bụng chạy, một tay phẩy phẩy về phía Tổng Lú nhăn mặt hối rằng: “Điểm chỉ lẹ đi rồi về!”. Người đâu tiễn khách!!!

Ngày 27/6/2013



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo