Tiếng Quốc Kêu (Danlambao) - "Nếu chúng ta không đoàn kết bảo vệ Tổ Quốc và bảo vệ nhau, chúng ta sẽ bị bọn bán nước và quân ngoại xâm liên kết lại để tiêu giệt chúng ta! Chúng sẽ chia nhỏ chúng ta để bẻ gẫy, như rút từng cây đũa riêng lẻ để bẻ cho hết, thay vì cả bó chúng sẽ không thể bẻ!"
I. Giấc mơ hãi hùng
Buổi sáng giật mình thức dậy sau một cơn mơ, tôi hốt hoảng tự hỏi: mình đang sống dưới ách thống trị của bọn Tàu rồi sao? Người tôi ướt đầm mồ hôi vì cơn ác mộng với những cảnh tàn sát dã man của bọn thống trị phương Bắc, giống như những gì tôi đã học trong sử sách: bọn lính Tàu tra tấn người, lùa dân Việt ra khỏi các ngôi nhà lớn để chúng cướp nhà. Chúng vào các xí nghiệp của dân ta cướp bóc, đốt phá. Người thì chúng lùa lên các vùng rừng núi, chúng cầy xới tan hoang mọi nơi để tìm đồ quý, kho tàng! Rồi phụ nữ thì chúng bắt về Tàu làm nô lệ, thê thiếp, trẻ con thì thất học lang thang. Các sách vở, tài liệu, các di tích lịch sử, văn học, nghệ thuật của ta chúng phá tung và mang ra đốt hết, để đưa sách sử Tàu vào truyền đạt trong các trường học. Chúng quyết tàn phá hết cội nguồn của dân Việt, các di sản văn hóa của nước ta, để hòng đồng hóa dân Việt thành dân Tàu. Đường xá, địa danh của ta, nhất là những tên đường, tên miền đất mang danh các vị anh hùng chống xâm lăng, chúng thay đổi bằng tên Tàu. Cảnh nhà cháy, vườn hoang, chợ búa điêu tàn, nhà thờ, đình chùa đổ nát, và những phố Tàu mọc lên…! Khắp nơi tiếng rên la than khóc, những khuôn mặt lấm lét, lầm lì của người dân bị trị, bên cạnh những khuôn mặt phì nộn, nham nhở, trân tráo của những tên Tàu phù vừa tràn sang VN xâm chiếm…! Ôi kinh khủng biết dường nào! Tôi như bị tê liệt vì chưa qua cơn kinh hoàng! Tôi cố định thần lại, và thật may mắn, đây chỉ là một giấc mơ hãi hùng!
II. Giấc mơ có thể thành hiện thực
Tôi tần ngần suy nghĩ: “Nếu đây là sự thật thì sao? Quân Tàu chẳng đang ồ ạt tiến vào biển của ta với hàng trăm tàu thuyền, hàng ngàn binh lính và vũ khí, chúng chẳng đang giết hại ngư dân của ta sao? Nếu cứ tình hình này thì đất nước ta bị quân xâm lược chiếm cứ chẳng mấy chốc, trong khi nhà cầm quyền CS thì một mặt im lặng trước quân thù, một mặt bắt bớ trấn áp người biểu tình chống ngoại xâm! Họ lại còn rước ma về dày mồ, cho quân Tàu vào khai thác quặng mỏ, giao cảng biển, giao đất cho chúng lập trang trại trồng các cây độc hại cung cấp cho dân mình, cho chúng thành lập các công ty, xí nghiệp, giao cho chúng các công trình xây dựng lớn. Các đường xá cầu cống chúng làm bậy lấy tiền rồi bỏ dở dang, hay chưa làm xong đã hư hỏng! Nhà cầm quyền còn cho phép chúng lập các phố Tàu ở khắp nơi từ Nam chí Bắc! Sản phẩm Tàu tràn ngập thị trường VN với đầy độc hại, nhằm mục đích đầu độc dân Việt từ trẻ con đến người lớn. Ác hiểm nhất là chính quyền CS đã giao cho Tàu khai thác bauxite ở vùng Tây Nguyên, địa điểm chiến lược trọng yếu của ta, để chúng đem quân yểm sẵn, chờ ngày thôn tính nước ta! Ôi nói sao cho siết những cảnh chiếm cứ, gặm nhấm đất nước ta từ trong đất liền đến ngoài biển đảo, mà kẻ cõng rắn cắn gà nhà chính là đảng CS VN, do những tên đầu sỏ phản dân hại nước, chúng mưu lợi riêng bằng cách bán rẻ quê hương cho quan thày là Tàu Cộng. Chính bọn dã tâm này đã tự đầu thú tội bán nước khi chúng định đưa ra bản án “chống Trung Quốc” để gán cho hai sinh viên yêu nước Nguyên Kha và Phương Uyên trong phiên xử của chúng tại Long An vừa qua, sau đó nhờ sự tranh đấu của LS, chúng đổi thành tội “làm ảnh hưởng xấu tới nước bạn TQ” với 16 năm tù giam, và 6 năm quản chế cho hai nhà ái quốc trẻ này. CS đã tự lột mặt nạ phản quốc của chúng! Tại sao dân ta lại có thể làm ngơ cho chúng?
III. Chúng ta phải làm gì để cứu mình và cứu đất nước
Những bài nhạc mang nặng tình nước non của các tác giả nổi tiếng như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn… như “Nhà Việt Nam”, “Việt Nam minh châu trời Đông”, “Con đường Cái Quan”, ”Nối vòng tay lớn”, “Một Mẹ Trăm Con”, “Gia tài của Mẹ” v. v…, tất cả chúng ta đã từng nghe rất nhiều lần và đã thấm nhập vào tim mọi người một tình yêu nước sâu sa nồng nàn, tình huynh đệ một nhà của con dân Việt. Những trang sử hào hùng của tiền nhân bao đời chống ngoại xâm, qua các thời đại lịch sử mà chúng ta đã học, đã in sâu trong tâm khảm mọi người hình ảnh về một nước Việt oai hùng, từng làm cho chúng ta hãnh diện ngửng cao đầu. Thế nhưng trong hiện tình nguy nan của đất nước, của cả dân tộc, có được bao người lên tiếng? Có bao người ý thức được rằng chúng ta đang sắp rơi vào ách nô lệ của Tàu một lần nữa? Có ai đủ thức tỉnh và quyết tâm chống kẻ nội chiếm, quân ngoại xâm? Hơn 90 triệu dân VN có cam lòng, có muốn cho chúng ta và muôn đời sau, con cháu của chúng ta phải sống lầm than trong cũi sắt của giặc phương Bắc nữa không? Tôi bỗng nhận ra sự vô tâm, sự thờ ơ của mình trước vận mệnh đất nước! Tôi đã làm gì khi nhà sắp sập, khi ách nô lệ đã lăm le chụp trên đầu?
Những anh hùng của thời đại chúng ta không thiếu: đó là những nhà trí thức, cả luật sư, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư…, và những thanh niên nam nữ, kể cả học sinh, sinh viên, và cả những cụ già, những dân oan, họ đã xuống đường, đã viết báo, gửi kiến nghị, và họ đã can đảm họp lại từng nhóm đi biểu tình đòi công lý, sự thật, nhất là chống ngoại xâm. Nhưng được mấy người tham gia, trong khi những người khác cứ bình chân như vại, lo việc làm ăn, hoặc thản nhiên nhìn đoàn biểu tình bị bọn tà quyền trấn áp, bắt bớ, giam cầm và hành hạ! Rất nhiều người trong chúng ta cũng hận thù bọn bán nước, căm ghét quân xâm lược, nhưng vì quá thủ thân, nhút nhát, ngồi chờ “sung rụng” để mình hưởng, chờ người khác hy sinh cho mình hưởng tự do no ấm ư? Ai sẽ làm việc đó cho ta, nếu ta cứ đứng yên cho những người khác bị bọn bán nước tỉa dần để tiêu diệt? Nếu chúng ta cứ để cho một số nhỏ người yêu nước bị bắt dần, bị triệt tiêu dần, thì cuối cùng rồi sẽ đến chúng ta phải vào rọ, phải bị tiễu trừ để tránh hậu họa cho chúng! Nếu khi quân thù đã vào nhà, liệu chúng ta có còn được sống yên ổn trong ngôi nhà của chúng ta? Chúng ta có thể giữ được tài sản của mình? Có thể bảo vệ được ruộng vườn, mồ mả cha ông? Chúng có để yên cho ta làm ăn sinh sống, làm giàu, hay là “giấc mơ hãi hùng” như trên của tôi sẽ được hiện thực? Nhưng nếu toàn dân chúng ta đồng tâm nhất trí, nhất loạt vùng lên ở khắp nơi, mọi tỉnh, thì bọn nội xâm sẽ không thể nào đủ lực lượng để trấn áp chúng ta, mà ngược lại, với số đông áp đảo, chúng ta sẽ dồn chúng vào để khống chế và trừng trị cái tội phản quốc hại dân của chúng, như bà con nông dân Quỳnh Lưu mới đây, trong vụ xử các thanh niên yêu nước, họ đã bắt nhốt một số tên côn đồ theo đóm ăn tàn, và tra khảo để chúng phải khai ra nguồn gốc đâm thuê chém mướn của chúng!
Hỡi toàn thể bà con dân Việt, không phân biệt tuổi tác, mọi tầng lớp trong xã hội hay tôn giáo, mọi thành phần dân tộc, kể cả các đảng viên CS đã đặt lý tưởng sai lầm nơi đảng CS vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc, các chiến sĩ quân đội, công an còn lương tri, xin hãy vì đất nước, vì dân tộc, vì bản thân chúng ta và gia đình, con cháu chúng ta, hãy cùng đồng tâm nhất trí, sát cánh bên nhau để cùng xuống đường, cùng hành động chống quân NỘI CHIẾM và NGOẠI XÂM, kẻ thù của dân tộc ta! Các nhà thờ, các chùa chiền hãy gióng hồi chuông cấp báo TỔ QUỐC LÂM NGUY, để mọi người dân ý thức. Hãy liên tục tổ chức các Thánh Lễ, các buổi cầu nguyện cho Tổ Quốc, cho dân tộc, cho những người yêu nước đang bị trấn áp, tù đầy, cho bà con dân oan. Sau buổi lễ hay cầu nguyện, bà con giáo dân, tín đồ quy tụ ngoài sân nhà thờ, chùa chiền, dương cao biểu ngữ, đòi cho bằng được quyền TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN từ tay bọn gian ác nội thù cướp nước và bán nước! Trong khuôn viên chùa, nhà thờ thì bọn quỷ dữ khó xông vào đàn áp. Cuộc tụ tập là rất tự nhiên, chúng không thể cấm cản, và chỉ trong vài chục phút chúng ta dương biểu ngữ rồi tụng niệm, đọc kinh, kéo chuông, đánh trống trong khi cổng chùa, nhà thờ đóng lại, thì chúng không thể đem xe hay vũ khí vào. Chúng chưa kịp huy động lực lượng, thì chúng ta đã xong việc, và tự động giải tán. Hình ảnh đó chúng ta thu và đưa lên internet, đưa ra các nước và Liên Hiệp Quốc để xin cứu giúp. Chúng ta làm trong ôn hòa, trật tự là điều được quyền, và buộc bọn tà quyền phải tôn trọng. Cuối cùng:
- Nếu ta không tự cứu, sẽ không ai cứu ta!
- Nếu chúng ta không đoàn kết bảo vệ Tổ Quốc và bảo vệ nhau, chúng ta sẽ bị bọn bán nước và quân ngoại xâm liên kết lại để tiêu giệt chúng ta! Chúng sẽ chia nhỏ chúng ta để bẻ gẫy, như rút từng cây đũa riêng lẻ để bẻ cho hết, thay vì cả bó chúng sẽ không thể bẻ!
- Nếu chúng ta không chống nội thù và ngoại xâm lúc này, khi chúng đã chiếm nước ta, tràn vào nhà ta, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để chống lại chúng. Lúc đó muốn đuổi giặc, chúng ta sẽ phải vào rừng lập bưng biền, nhưng vào thời nay, phương tiện di chuyển, máy móc rà soát tối tân, vũ khí hiện đại, thì rừng núi cũng không che chở bảo vệ được ta, và chúng ta sẽ phải oằn mình dưới gót chân kẻ xâm lược! Sẽ có biết bao máu đổ, đầu rơi do quân xâm lăng tàn bạo, mà chúng ta vẫn không dễ gì lấy lại được giang sơn! Tại sao bây giờ ta đang có thế, có lực, ta lại ngồi yên nhìn kẻ phản bội bán nước, và chờ quân Tàu đến đè đầu đè cổ chúng ta?
- Nếu chúng ta cùng đứng lên lúc này, chúng ta sẽ có chính nghĩa, và nếu tà quyền đàn áp mạnh mẽ chúng ta, thì quốc tế sẽ ủng hộ chúng ta, trợ giúp chúng ta đánh lại chúng vì chúng là thiểu số, là bất chính, như các nước Ả Rập dân nổi dậy chống độc tài đã được quốc tế hỗ trợ để lật đổ bạo quyền.
Điều vô cùng quan trọng cần được lưu ý, là Quốc Hội Hoa Kỳ vừa mới đây đã tổ chức một cuộc điều trần, đề cập trực tiếp đến vụ chính quyền VN xử hai sinh viên yêu nước Phương Uyên và Nguyên Kha tội “chống đảng CS bán nước và chống Tàu xâm lược”, một phiên tòa mà cả thế giới quan tâm! Ông Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Ed Royce, đã gọi phiên tòa này là “tòa Cuội”, và thẳng thắn lên án chính quyền CS VN bằng các từ ngữ: dùng bạo lực phi pháp, vi phạm nhân quyền trắng trợn, và hành xử bất nhân, dã man với hai bạn trẻ yêu nước này, cùng với nhiều phiên tòa cuội khác xử tội oan ức những người đòi Dân Chủ và Nhân Quyền một cách ôn hòa! Ông Ed Royce cũng gắt gao phản đối CQ VN ngang ngược, bất nhân, ông nói rằng chưa có một nước nào trên thế giới dám xử tội người yêu nước của nước họ, trừ ở VN! Và ông đề nghị chính phủ Hoa Kỳ phải có trách nhiệm can thiệp để nhà cầm quyền CS trả tự do cho Uyên – Kha cũng như những người yêu nước khác. Đây là cơ hội thuận lợi hơn lúc nào hết, cho toàn dân ta xuống đường để hài tội bọn bán nước, hại dân!
- Nếu chúng ta đồng tâm nhất trí giệt thù trong giặc ngoài, dành lại giang sơn và quyền làm chủ đất nước, thì Trời sẽ giúp ta, Tiền Nhân sẽ hộ phù ta, để khó khăn nào ta cũng vượt qua, kẻ thù nào ta cũng đánh thắng!
Hồi tưởng lại về nguồn gốc dân tộc Việt, với quá trình dựng nước và giữ nước của Tiền Nhân, mường tượng lại thực trạng dân tình, đất nước trong thời gian ngàn năm Bắc thuộc, và nhìn rõ hiện tình đất nước đang lâm nguy, toàn dân ta phải làm gì cho Tổ Quốc và cho ta cùng con cháu mai sau, không thì chúng ta sẽ là những hậu duệ tồi tàn của tổ tiên ta, chúng ta tự chà đạp lên những dòng sử oai hùng của dân tộc, và chúng ta sẽ tự giết mình và con cháu mình muôn đời! Sẽ không bao giờ chúng ta còn được nghe, được hát những bài ca tình tự quê hương, không còn được học những trang sử oai hùng Việt Nam, và những nơi tôn thờ các anh hùng, danh nhân lịch sử của ta sẽ bị quân Tàu tàn phá hết, để Một kiếp nô lệ lầm than bắt đầu cho toàn dân Việt, vì quân Tàu càng ngày càng bạo tàn, tham lam, gian ác, đến cả thế giới đều kinh sợ chúng!?
Gương Phương Uyên và Nguyên Kha đó, gương của những Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Điếu Cày, Tạ Phong Tần…, và các thanh niên Công Giáo đang trong tù đầy CS vì yêu nước thương nòi đó, chúng ta ươn hèn đến thế sao? Chúng ta phản bội những người vì nước, vì ta sao? Chúng ta đành lòng xóa bỏ tên Việt Nam trong bản đồ thế giới sao? Và chúng ta cam tâm làm nô lệ cho bọn Tàu gian ác tàn bạo lần nữa sao?
Chúng ta phải làm gì đi chứ, kẻo sẽ muôn màng và không còn cơ hội nữa...!
Sài Gòn, 6/6/2013