Chiến tranh Việt Nam qua chưa
Mà trong ngoài giòn vang tiếng nổ
Em vận màu tang thương
Cho lòng kẻ cỏn con rối nhầu thất đởm
Đâu nề phơi thây
Hỡi đồng bào ơi.
Nhìn bên kia trời Tây
Đông Âu sụp đổ
Tháng Mười Nga Sô theo bao đứa lệ rơi
Ngọn gió Nam thổi hạ
Chiếc áo trắng em bay
tung giọt nước xuống đường.
Mẹ sinh em trong bóng đêm Cộng sản
Hai mươi năm em khao khát làm người
Chiến tranh chưa nguôi
Nụ chưa nở đóa
Sài gòn không giới nghiêm
Sao bước tự nhiên sợ ra tới ngõ
Đèn đường sáng trưng ngụy trá ngờ đâu
vĩnh viễn
Một ngày cúp điện, làm thinh
Em thèm một bình minh
Tự do ắt có.
Đảng thề độc rớt xuống gầm chân
Em cúi nhìn viên sỏi dưới đường
liếm gót
Giọt mưa hạ bình thường
bỗng dưng rọi sáng
Bóng tối nhốt được bao lâu
Nguyễn Phương Uyên thật tỏ giữa đường
Đảng thót một ngày
Mưa hạ nhục.