Đảng sẽ bắt
Đến bao giờ cho hết
Những con người không sợ chết là gì
Khi nỗi uất hận đâu chỉ còn âm ỉ
Đảng cứ việc mạnh tay bắt nữa
Để xem có cứu được cái thây ma đã thối rữa từ lâu
Với mẹ Việt Nam đảng là lũ con hoang ngay ngày đầu
Độc tài, gian ác
Nhân danh Lenin, Các Mác
Bao nhiêu năm giở trò đốn mạt
Coi dân như rác như rơm
Nhiều lắm rồi những căm hờn
Đã đến lúc dân một lòng ‘tiễn đảng’
Đủ lắm rồi những lời ca thán
Đầy lắm rồi những nỗi oan khiên
Xin để cho chúng tôi được yên
Với những tư tưởng khùng điên ảo vọng
Chúng tôi chỉ mong
Cái miệng được nói những suy nghĩ trong lòng
Mà không bị ai bắt bớ
Cái chốn nương thân không bị nhà nước đến tháo dỡ
Mà chẳng giải thích được vì sao
Cái xe đang đi không bị công an ách vào
Để đòi hối lộ
Đứa con đi học không bị cô giáo bắt ủng hộ
Cái quỹ cải thiện
Nam thanh nữ tú không bị xích bị xiềng
Chỉ vì yêu nước
Gần 70 năm đảng che sau giấu trước
Nhưng xấu đẹp của đảng ai cũng đã tỏ tường
Lối đảng, đảng cứ đi. dân chúng tôi chẳng muốn chung đường
Vậy sao đảng cứ mãi ‘Duy Ý Chí’
Muốn biết chúng tôi nghĩ gì sao không dám ‘Trưng Cầu Dân Ý’
Chúng tôi sẽ chỉ cho đảng rõ ràng
Rằng không có đảng
Các Vua Hùng cũng đã dựng thành nước Văn Lang
Hãy chấm dứt huênh hoang!