Ai là giai cấp Công nhân? - Dân Làm Báo

Ai là giai cấp Công nhân?

Ai là giai cấp công nhân,
Là chị, là bác, là anh (hay) là bà?
Hầu hết lãnh đạo chúng ta
Gốc xuất phát đâu phải là công nhân!
Cớ sao phải khoác vào thân
Cái vỏ kệch cỡm lừa dân, dối mình?
Đời công nhân lắm nỗi niềm,
Nghèo vẫn đeo bám, xích xiềng chưa tha.
(Chạy ăn tần tảo từng ngày,
Nợ quỹ trường, lớp, tiền thầy học thêm;
Khoản nào phụng dưỡng mẹ hiền,
Ma chay, hiếu hỷ xóm giềng gần xa ?…)
Trải nghiệm một trăm năm qua,
“Sứ mạng lịch sử” hoá ra trao nhầm!
Làm sao giai cấp công nhân
Lãnh đạo giải phóng, canh tân nước nhà;
Khơi nguồn nguyên khí quốc gia,
Hiền tài đua nở thăng hoa chính trường;
Căng buồm sĩ, nông, công, thương,
Đón gió hội nhập đại dương ngàn trùng?
Công nhân là cái bung xung,
Vỏ bọc toàn trị gian hùng Stalin.
Bắt nguồn từ Mác, Lê – nin,
Kéo lùi lịch sử văn minh loài người.
Mác đã sửa sai cuối đời,
Cách mạng bạo lực lỗi thời lùi xa.
Lê nin mang nặng thù nhà,
Sửa học thuyết Mác đẻ ra “Tháng Mười”:
Thảm kịch lớn của loài người,
Lớp lang dàn dựng từ thời Lê nin.
Dối lừa, bưng bít thông tin,
Không ngăn nổi tường Berlin đổ nhào.
Châu Âu nhẹ nhõm thở phào,
Còn Cu ba, Trung, Việt, Lào, Triều Tiên.
Nỗi đau giằng xé triền miên,
Níu kéo toàn trị tiếm quyền, giữ ngôi.
Lê nin chưa thể thảnh thơi
Rời xa trần giới về nơi Thiên đàng.
Bởi còn ngàn triệu dân oan,
Hồn ma lẩn quất khóc than, vật nài,
Vạch mặt, chỉ tên độc tài,
Đòi trả nợ máu oan sai dân lành.
Hàng tỷ người khắp hành tinh
Sao còn e sợ, nép mình xo ro?
Cái giá trả cho tự do
Tỷ lệ nghịch số người co cứng đầu:
Dăm anh đơn lẻ – vào tù,
Triệu người áp đảo – cuốn dù chuồn nhanh.
Độc tài đuối lý, gian manh,
Không dám đối thoại với dân đàng hoàng.
Cậy nhờ mật vụ, công an
Nghe lén, cắn trộm, vụ oan, nói bừa.
(Ngón nghề đàn áp, dối lừa,
Bài bản kế thừa “đảng trị Nga Xô”).
Đổi mới, cải cách vòng vo,
Tham nhũng quốc nạn, Hán nô quốc hồn (?)
Dân là gốc – rễ héo mòn,
Đảng giành hưởng trọn trái ngon trĩu cành.
“Vạn cốt khô, nhất tướng công thành”,
Đảng chịu ơn, mắc nợ dân quá nhiều.
Sức dân cuồn cuộn thuỷ triều,
Đảng cưỡi lướt sóng, vỗ kêu ầm ào.
Nhờ triều sóng mới leo cao,
Sóng sùi bọt mép: “công lao của mình!”
Ngàn năm Đại Việt quang vinh,
Chưa có Đảng – Tống, Nguyên, Minh, Thanh chạy dài.
Đảng nay ngạo mạn độc tài,
Nắm giữ toàn bộ ghế ngai triều đình.
Ngược dòng thời đại văn minh:
“Đảng là đầy tớ trung thành của dân”.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo