Bloggers in Vietnam raise their voice to the international community (scroll down for English)
Đoan Trang - Trong tuần này, một số blogger, đại diện cho 103 người đã ký vào Tuyên bố 258 (#Tuyenbo258) kêu gọi Nhà nước Việt Nam sửa đổi pháp luật để có thể tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, sẽ đến gặp một số tổ chức quốc tế để trao tận tay bản Tuyên bố này. Dự kiến các blogger sẽ tới Văn phòng Cao uỷ LHQ về Nhân quyền (OHCHR), tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW), Liên minh Báo chí Đông Nam Á (SEAPA), v.v...
Đây là lần đầu tiên giới blogger chính trị ở Việt Nam lên tiếng với quốc tế; hơn thế nữa, với tư cách một mạng lưới chứ không phải cá nhân.
Cách đây 2 năm, một nhà văn phương Tây quan tâm đến Việt Nam từng hỏi tôi: “Vì sao các blogger Việt Nam ‘ít nói’ vậy? Tôi theo dõi và thấy rằng ở Việt Nam chính quyền hà khắc, đàn áp nghiêm trọng ngang với Iraq, Iran, Myanmar... mà dường như thế giới không hề biết điều đó. Họ chỉ biết có Myanmar là nước độc tài quân sự và Việt Nam thì luôn là một mẫu mực về phát triển kinh tế năng động ở Đông Nam Á. Họ chỉ biết đến các blogger Iran, Iraq, và tờ báo đối lập Irrawaddy nổi tiếng của Myanmar. Họ không hề biết Nhà nước Việt Nam độc tài đến mức nào và người dân Việt Nam khổ ra sao. Tại sao vậy? Phải chăng vì các blogger Việt Nam chỉ viết cho nhau đọc?”.
Tôi hy vọng với sự xuất hiện lần này của các blogger, tình hình sẽ đổi khác.
* * *
This week, some bloggers, on behalf of the 103 Vietnamese bloggers who signed the Statement 258 calling for judicial review in Vietnam, will hold meetings with some international organizations to hand in the Statement in written form. They are planning to visit the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Human Right Watch (HRW), Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), etc.
This is the first time political bloggers in Vietnam raise their voice to the international community.
A Western fiction-writer asked me two years ago, “Why are Vietnamese bloggers so silent? From what I have witnessed, I found that the Vietnamese government is as repressive as is the government in Iraq, Iran, or Myanmar… but the world appears blind to that. The world only knows about the dictatorial regime in Myanmar, while Vietnam is known as a model of dynamic economic growth. They learn about that from bloggers in Iran and Iraq, and from the leading opposite Burmese magazine Irrawaddy. They know nothing about how repressive the Vietnamese government is and how much its people are suffering. Why? Is it because Vietnamese bloggers just talk to themselves?”
I don’t have the anwser yet. But I hope things will possibly change with bloggers signing Statement 258 and raising their concern to the international community