Chủ tịch Sang tại hội nghị Apec 2011
David Thiên Ngọc (Danlambao) - Như trong bài Cái giá của sự “Hai Lòng” tôi đã nói là trong chuyến đi chầu Bắc Kinh để phụng mệnh “Chiếu chỉ Thành Đô II” thì Trương tấn Sang và cả bồi đoàn đã bị Trung Nam Hải “Bức tử” một cách không nương tay. Do đó sau khi về đến Hà Nội Trương tấn Sang báo rõ sự tình thì tập đoàn đầu não CS Ba Đình 16 tên đều ngồi trên chảo lửa và kế hoạch vượt đại dương xin bái kiến Tổng Thống Hoa Kỳ Obama đã được đặt ra.
Đến Washington kỳ này rõ ràng đây là “Xin cầu cứu”, Nhà Trắng chưa bao giờ tiếp một nguyên thủ Quốc Gia hay một chính khách nào trên thế giới một cách bất ngờ và gấp gáp như vậy. Kế hoạch thì Hà Nội chỉ mới đặt ra, còn về phía Hoa Kỳ thì không hề có. Thủ tục xin và được chấp thuận diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Từ khi được Nhà Trắng chấp nhận và ra thông báo (11/7) đến ngày cho phép diện kiến (25/7) là chỉ đúng hai tuần. Một việc mà từ xưa nay chưa có tiền lệ. Nơi đây ta phải hiểu rằng vì lý do “cứu tử” cũng gấp gáp như cứu hỏa vậy. Do đó cuộc Mỹ du lần này nó không bình thường mà được đặt ra trong cơn dầu sôi lửa bỏng, trước sự tử sinh trong gang tấc mà CS Ba Đình phải chấp nhận cơn thịnh nộ (sẽ có) của Bắc Kinh trong việc Hà Nội sang bệ kiến Washington. Bởi không còn con đường nào khác để lựa chon.
Cuối thế kỷ 20 đến nay, Bắc Kinh trong cơn bức thiết đáp ứng nhu cầu của con người và xã hội đang đòi hỏi với nhịp độ cao... của một đất nước đang trên đà trỗi dậy mạnh mẽ, trong cơn tỉnh giấc của một con hổ sau một giấc miên trường.
Tôi xin ngược thời gian một chút-Từ tiền bán thế kỷ 20 trở về trước, Trung Quốc vẫn là một tên bành trướng tham lam. Thế nhưng lúc đó chúng chỉ rắp tâm xâm lược nơi đất liền, lục địa cho nên mới có một đại lục kèm theo “Mông-Hồi-Mãn-Tạng” với lá cờ nhuộm máu các dân tộc, biểu tượng của 4 ngôi sao nhỏ, cùng với các nước có đường biên giới chung ở vùng Tây, Nam và ĐNÁ. Riêng về mặt Biển Đông, Hoa Đông Thái Bình Dương thì chúng bỏ ngõ và không nghĩ tới, đồng thời với sự suy tàn của nhà Thanh, bất lực trước bát cường, nền chính trị TQ lúc bấy giờ rệu rã, chỉ là con rối trong tay người... đó cũng là những nguyên nhân mà cả vùng bao la các biển nói trên cùng các bán đảo, hải đảo như Hồng Kông, Ma cao, Đài loan... nằm ngoài tầm tay của TQ với nhiều nguyên nhân và hoàn cảnh khác nhau mà tôi không thể diễn giải rõ nơi đây vì khuôn khổ của một bài viết.
Sau một giấc ngủ dài-tỉnh giấc, con bạch tuộc Đại Hán trở mình đưa vòi về Biển Đông tìm mồi hầu phục vụ cơ thể, nơi mà tiềm lực tài nguyên thiên nhiên, dầu khí, hải sản dồi dào cùng các nguồn lợi khác về giao thông hàng hải trên trục hải trình quan yếu từ Ấn Độ Dương sang bắc Đại Tây Dương... và là nơi mà có địa hình chính trị quan trọng trên thế giới. Các hải cảng như Cam Ranh, Subic... căn cứ U-Tapao sát bờ vịnh Thái Lan là những yết hầu của cả vùng ĐNÁ. Nắm được các yếu điểm này thì cả vùng Đông Hải xem như là ao nhà. Do đó đường lưỡi bò 9 đoạn mới thành hình trong sự áp đặt của bá quyền Bắc Kinh.
Với thế địa chính trị lợi hại như vậy. Thế là “Mật chỉ Thành Đô I&II” được ban ra cho cho CSVN.
Trở lại cuộc Mỹ du của Trương tấn Sang. Trước sự “Bức tử” của Bắc Kinh, sự tồn vong của một nhà nước CSVN như sương khói chiều đông... và dĩ nhiên đảng CSVN cũng đi vào dĩ vãng và chỉ còn là một đảng bộ bồi thần. Kẻ đứng đầu chỉ là tên thái thú. Ý nghĩ theo Tàu còn đảng chỉ là một tư duy ngây thơ của đám đảng viên tham ăn, dốt chữ mà 16 con cáo Ba Đình đã biết rõ. tuy nhiên đảng là cứu cánh, là tấm chăn, là vỏ ốc để chúng thu mình và là cơ hội để vinh thân phì gia.
Sở dĩ từ trước nay-từ thời Mao sai khiến chỉ đạo Hồ-đảng là bóng mát cho cả tập đoàn CSVN, được CS Tàu bảo hộ chở che. Không phải CS Tàu tốt bụng, thương yêu gì mà đùm bọc CSVN. Nhân dân TQ với nạn nhân mãn, xã hội lạc hậu, thiếu ăn, thiếu mặc... mấy chục triệu dân TQ chết đói phải ăn thịt đồng loại để sống qua ngày trong đại nhảy vọt rồi đại cách mạng văn hóa của những năm 60s, 70s thế kỷ trước thì lấy đâu ra tiền của vật chất mà viện trợ, nuôi ăn cho đám CSVN??? Bởi một điều dể hiểu, CSVN là phên dậu, là lá chắn, là bức bình phong cho cả đại lục được ấm êm, được an giấc trong những đêm dài. VN là tiền đồn, là một “Sơn Hải Quan” phía nam TQ.
Hôm nay lịch sử đã sang trang... ván cờ Mao lập nên mà con “Chốt” VN đã hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ chính trị không còn nữa, từ đó “Chiếu chỉ Thành Đô II” được ban ra và triệu hồi CS Ba Đình về phụng mệnh.
Thật ra cái “Máu” của Đại Hán nó đã công khai lộ ra từ chiếu chỉ Thành Đô I nhưng đám CSVN đã bất tài lại bất lực... cứ mãi lần mò trong mê lộ mà không chịu động não để thoát ra ngoài. Phần vì bã vinh hoa, phần vì oai hùm của Đại Hán. Nơi đây tôi dùng từ “Máu” của Đại Hán nó mới toát lên, lột tả được ý nghĩa sâu xa, đích thực. Bởi dùng cái “Ngữ điệu” bình dân này ta mới ngầm hiểu được cái “Máu me” của Tàu khựa chứ theo tôi thì không dùng một từ nào để lột được cái cuồng vọng xâm lăng của giặc Bắc Phương. Lần này, tại Thành Đô II CS Bắc Kinh ngang nhiên tước đoạt của CS Hà Nội cái quyền tuyên bố, hay đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Mọi lãnh hải, hải đảo và quyền lợi trên Biển Đông của VN trước đây nay đã thuộc về Tàu cộng. Một bước đệm, một tiền đề cho sự cáo chung của nhà nước CSVN. Một hành động trắng trợn chứ không còn úp mở, kéo dài thời gian như trước đây nữa. Như một vị BS vô lương tâm, nuôi bịnh trong người bịnh nhân, kéo dài cuộc sống khi bệnh nhân còn tiền, còn làm vệ tinh lôi kéo bệnh nhân khác về cho hắn được. Khi không còn lợi dụng được nữa và căn bịnh đã đến giai đoạn trầm kha thì hắn cho một liều cáo chung và đoạt nhà của bệnh nhân nữa là xong (BS CSVN&TQ có nhiều người như thế)
Đi sâu hơn vào chuyến Mỹ du. Trước tình hình thập tử nhứt sinh như vậy. CSVN chỉ còn có một con đường là núp dưới bóng Cờ Hoa, kẻ cựu thù mà ngày nào CSVN cũng ra rả là “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, bác và đảng lãnh đạo cuộc chiến tranh thần thánh đập tan bè lũ xâm lược, sen đầm quốc tế, thực dân kiểu mới. Cũng giống như những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước khi LX sụp đổ. CSVN quay đầu về núp dưới trướng của kẻ cũng là cựu thù ngàn năm. Trước đó không lâu cũng luôn mồm chưởi bới Tàu cộng là phản động, là bành trướng là xâm lược để rồi cả tập đoàn chóp bu CSVN cúi đầu bò qua phụng chiếu Thành Đô I. Mở đầu kỷ nguyên mới cho đường lối chính trị của CSVN- “Bán Nước”.
Hôm nay, CSVN muốn nói gì? Cái máu điêu ngoa, xảo quyệt đã ăn sâu vào cốt tủy hơn 80 năm rồi nó đã trở thành bản chất . Thiên hạ thường nói “ Giang san dể đổi, Bản chất khó dời.” là hoàn toàn chính xác. Chủ trương của CSVN là đảng lãnh đạo, trách nhiệm tập thể, không có một ai có cái quyền tối thượng, chịu trách nhiệm cụ thể trước một vấn đề gì từ kinh tế đến chính trị liên quan đến vận mệnh Quốc Gia, Dân Tộc. Chính vì thế nên ông Nguyễn tấn Dũng bất tài vô học nhưng vẫn phụng mạng gồng gánh chèo lái con thuyền KTVN để rồi nhấn chìm hầu như mất sạch. Thế nhưng trách nhiệm đâu có thuộc về cá nhân ông ta mà thuộc về Bộ chinh trị - Một tập thể đỉnh cao trí tệ - Ông tuyên bố cá nhân ông không có một quyết định nào sai trong các vụ Vinashin, Vinalines và nhiều tập đoàn KT ăn hại khác làm tiêu tan cả núi USD... thế mà qua hai hội nghị TƯ 6, TƯ 7 huề cả làng chỉ có người dân là thua cuộc, và phe cánh đối đầu với Dũng là Trọng, Sang không làm gì được ông ta. Trách nhiệm trên thuộc về tập thể BCT trong đó có cả Trọng và Sang nữa.
Trước sự kiện bệ kiến Washington, ông Trương tấn Sang chỉ là một cái loa phát lại những gì mà 16 con cáo Ba Đình đã soạn sẵn. Những câu hỏi, những vấn đề sẽ được Washington đưa ra thì tại Hà Nội BCT đã lường trước và đã có câu trả lời hoặc ứng xử tình huống khi Nhà Trắng đặt ra. Do đó trong chuyến công du lần này khó mà kỳ vọng ở Trương tấn Sang một điều gì đột phá từ bản lĩnh cá nhân. Khó mà có một Gorbachev trong đảng CSVN.
Trong chuyến này, chỉ có một điều duy nhứt và hệ trọng mà CS Hà Nội âu lo và nan giải là phía Hoa Kỳ lấy hai chữ “Nhân Quyền” làm thước đo sự chân thành của CSVN nếu muốn bước chân lên núp bóng Cờ Hoa để bảo vệ những gì mà CS Hà Nội muốn. Cũng chính hai chữ Nhân Quyền mà trong nhiều năm qua giữa Hà Nội-Washington có một khoảng cách khá xa.
Xét soi cho kỹ từ thâm tâm của CSVN thì cái bóng hình Đại Hán khó mà phai mờ trong tâm khảm. Nếu giá như thiên triều không bức tử một cách phũ phàng thì tôi tin rằng kẻ bề tôi CSVN vẫn đời đời thần phục. Nhưng nay tàu đã cạn, mán đã ráo, Trung Nam Hải muốn xóa sổ một đàn em cùng chung ý thức hệ thì buộc lòng CSVN phải tìm phương thức giải nguy. Nhưng cái áng mây đen trên đầu quá lớn. Tôn ngộ Không thoát khỏi Ngũ Hành Sơn nhưng chiếc vòng Kim Cô sau đó cũng tròng lên đầu mãn kiếp.
Nói về phía Hoa Kỳ, hầu như Mỹ không có điều gì gọi là cần thiết đến VN. Về KT ta không bàn nhiều nới đây, ta chỉ lấy số liệu tổng kim nghạch XNK giữa VN-HK năm 2012 thì cán cân thương mại lệch về hướng thặng dư (xuất siêu) cho VN với 15,6 tỉ USD. Ngược lại đối với TQ thì VN bị thâm hụt thương mại (nhập siêu) 16,4 tỉ USD. Hai con số trên đã chỉ rõ cho ta thấy gam màu tối-sáng của 2 bức tranh Kinh Tế Thương Mại VN đối với Hoa Kỳ và TQ mà ta khỏi phải phân tích nhiều.
Hiệp định thương mại đối tác xuyên TBD (TPP) mà VN theo đuổi từ năm 2010 đến nay vẫn còn ngồi bên lề tổ chức này bởi một điều duy nhứt là Hoa Kỳ chưa công nhận VN có nền KT thị trường. nếu được đứng trong hàng ngũ của TPP thì đó là một ân huệ to lớn cho nền KT VN nếu muốn bước đi trên con đường phát triển.
Nâng quan hệ VN-HK lên tầm đối tác chiến lược? xóa cấm vận bán vũ khí sát thương cho VN và còn nhiều lĩnh vực khác nữa... Thì ta thấy những mối quan hệ và sự hoài vọng ai cần đến ai thì ai cũng đã rõ.
tuy nhiên theo tôi tất cả những điểm trên, VN có thể vượt qua các rào cản một cách dễ dàng chỉ có một điều duy nhứt là VN tôn trọng nhân quyền trong đó phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, tôn trọng tự do tôn giáo, ngôn luận, báo chí, lập hội, biểu tình... Nói như thế CSVN biết tỏng là HK đem lá bài Nhân Quyền ra đánh đố với vận mệnh của CSVN là trao cho CSVN một cỗ quan tài để cáo chung chế độ. Hai chữ Nhân Quyền tuy ngắn gọn nhưng lợi hại và mãnh liệt vô cùng. Tuy nhiên dưới chế độ dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền (hậu CS) thì những người CS nào nếu có thực tài vẫn được trọng dụng, được ra thi thố, dấn thân và nếu được nhân dân tín nhiệm thì vẫn được đứng trong hàng ngũ lãnh đạo Quốc Gia. Có điều đa phần trí thức CS đều là trí thức giả hiệu, lấy cường quyền áp đặt, định hướng lý luận và tư duy, văn hóa đi theo lề phải của loài lừa. Cho nên CS không bao giờ dám công khai minh bạch và công bằng trên mọi sân chơi... vì thế chúng phải độc tài để che dấu cái thấp kém và để tồn tại trong thế giới riêng của mình.
Giờ đây đứng trước ngã ba đường. Trung cộng quyết nuốt chửng con mồi trong cơn đói khát. Hoa Kỳ muốn xóa bỏ một ý thức hệ lạc hậu, vô nhân. Suy cho cùng Hoa Kỳ xóa bỏ chế độ độc tài, vô đạo là đem lại hạnh phúc cho người dân nơi đó. Còn Trung cộng xóa sổ biên cương Tổ Quốc, đưa nhân dân vào vòng nô lệ. Hai con đường ắt rõ nhục-vinh! Đối với nhân dân VN thì hai bức tranh sáng-tối rõ ràng còn đối với CSVN thì hiện tình đúng là “Trên đe - dưới búa”.
Ông Trương tấn Sang kỳ này có dám “Vượt Vũ Môn”??? Tuy bản chất và diện mạo không được thanh tú nhưng biết đâu trong thời khắc lịch sử lại lóe lên một ý tưởng thông minh và can trường đột xuất! Ta hãy chờ xem!
Ngày 24/7/2013
danlambaovn.blogspot.com