“Cuộc đời tôi từ nay gắn bó
Với dòng sông tranh đấu cho quê hương” - Blogger Điếu Cày
Đau xót lắm đôi tay như tê cóng
Ong ong đầu chữ nghĩa chạy đi đâu
Những liều thuốc giảm đau không tác dụng
Khi đọc tin anh đang đói lã trong tù.
Nỗi đau của anh là nỗi đau tổ quốc
Khi quê hương theo ngày tháng hao mòn
Bọn sâu bọ đang bán dần đất nước
Hèn với quân thù, tàn ác với muôn dân.
Anh chỉ có một tấm thân còm cõi
Một tấm lòng, không tấc sắt trong tay
Vũ khí của anh là câu thơ, là bất khuất
Chỉ có thế thôi anh dâng hiến cho đời.
Không giết chóc, chỉ là lòng trung thực
Không hận thù, chỉ là lòng bao dung
Đáp lại anh là những trò bẩn thỉu
Đáp lại anh là cực ác cùng hung.
Nhưng anh ngẩng cao đầu và lặng lẽ
Không cơm tù, anh chống lại cường quyền
Anh vẫn cứ kiên trì và lặng lẽ
Vì núi sông là rất đỗi thiêng liêng.
Đọc tin anh, bao nhiêu người đau xót
Cả những người xa lạ, chưa hề quen
Cả thế giới gần như đang nín thở
Từng phút, từng giờ chầm chậm đi qua.
Có cô gái nhỏ nhoi người Tây Tạng
Mang ảnh anh và dòng chữ “freedom for…”
Trời Genève tưởng chừng như quánh lại
Có thể nào tháng bảy tuyết đang rơi?
Muốn chia sẻ chúng tôi lấy gì chia sẻ
Chỉ là niềm đau thì làm được gì đâu
Chỉ cố gắng vang lên lời kêu gọi
Người và người nắm chặt lấy tay nhau.
Chỉ thế ấy, những bàn tay tìm đến
Siết chặt nhau và làm một đổi thay
Đất nước sẽ không hận thù và toàn vẹn
Mãi mãi yêu thương, người với con người.
Cố viết những giồng này trong đau đớn
Gởi đến anh và tự nhắc nhở mình
Cố viết những dòng này trong đau đớn
Trên đất nước này còn nhiều lắm… như anh.