Nguyên Anh (Danlambao) - Chúng ta thường cười chê nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với lối cai trị độc tài sắt máu đã làm trò cười cho thế giới khi cư dân của họ đói vàng cả mắt mà miệng vẫn lớn tiếng kêu gào kiên định, khi lãnh tụ họ chết thì cả một rừng người khóc ròng nhưng chúng ta không nhìn lại mình, nước Việt Nam dưới triều CS cũng không khá gì hơn!
Từ rất lâu về trước chính sách trồng người của đảng đã tuyên truyền và giáo dục nhiều thế hệ trẻ từ trong trứng nước, hãy nhìn các trẻ em miền Bắc thời còn chiến tranh dù phải ăn khoai sắn trừ cơm nhưng em nào cũng hãnh diện khi trên vai mình được đeo chiếc khăn quàng đỏ, và trước khi trở thành đội viên đội thiếu niên nhi đồng các em phải học nội quy lời thề và vung cao nắm đấm thét lên :
- Vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của bác hồ vĩ đại - hãy sẵn sàng
- Sẵn sàng - sẵn sàng - sẵn sàng!!!
Sẵn sàng cái gì khi lỗ mũi của các em còn thò lò mủi xanh, chắc có lẽ ban tuyên giáo mong muốn các em thành những chiến sĩ nhí như anh hùng bake Lê Văn Tám (!) hay anh hùng khủng bố Nguyễn Văn Trỗi khi lớn chăng?
Tại sao không vì Cha vì Mẹ vì Ông Bà dòng họ mà lại vì một lý tưởng vay mượn của người khác?
Vô hình chung đảng đã tạo ra nhiều thế hệ tê liệt tư duy, không biết suy nghĩ mà chỉ biết làm theo những gì đã được định sẵn, vào đội, vào đoàn, vào đảng và chấm hết!
Và lý tưởng bác hồ đâu có hay ho gì mà phải lao đầu vô, phấn đấu, chiến đấu, hy sinh cả xương máu mình để làm bậc thang cho một nhóm nhỏ đã hiện nguyên hình là bè lũ độc tài độc đảng hôm nay?
Bao nhiêu người dân miền bắc đã phơi xương trắng Trường Sơn cho giấc mộng vĩ cuồng của bác?
Bao nhiêu viên đạn, lưỡi lê, mã tấu đã dành cho những con người cùng chung dòng máu đỏ da vàng nhưng chỉ khác nhau ý thức hệ?
Ngoài những gì đạt được hôm nay đảng đã làm băng hoại nhiều thế hệ khi họ không còn biết đến Chân Thiện Mỹ, nền giáo dục của VN khi vào lớp các em được học gì khi hệ thống đã lỗi thời và trước mặt các em là câu khẩu hiệu: đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm?
Những tư tưởng ngàn đời của dân tộc đã bị vứt đi không thương tiếc, những danh ngôn: Tiên học lễ-hậu học văn, kính lão đắc thọ, những điều hay lẽ phải giáo dục con người không còn cho nên chữ nhân cách ngày nay hiếm gặp và chúng ta thấy những kẻ vô liêm sỹ nhan nhản hàng ngày trong cuộc sống, hãy nhìn 3 Ếch, đương kim thủ tướng VN, sau khi gây hậu quả trầm trọng cho nền kinh tế dẫn cả nước xuống đói nghèo thì hềnh hệch cười và nói do đảng giao chứ ông ta không có đòi hay người đứng đầu quốc gia Tổng Lú thì như tên dở hơi tâm thần khi đi đến đâu cũng ca tụng cái thiên đường xã nghĩa, sau đó cuộc gặp ngoại giao đã bị hủy bỏ nhưng mặt ông ta dầy như cái mo cau phát biểu linh tinh tự sướng sau chuyến đi mà không ý thức được đó là điều Quốc Nhục!
Nối theo đó các quan chức VN từ Bộ trưởng đổ xuống ai cũng vậy, cái mặt cứ nhơn nhơn khoác lác và không hề biết xấu hổ khi thủy điện chưa chạy đã vỡ, tai nạn giao thông hàng ngày và họ vẫn xem như là chuyện không phải của mình!
Thượng bất chính thì hạ tất loạn là vậy.
Hãy nhìn các vụ cháy xe của người dân thời gian vừa qua, tất cả đều do bọn xăng dầu quân đội trộn hóa chất vào để kiếm lời nhưng các bài báo, phóng sự điều tra của bọn bồi bút có ai dám đụng đến đâu?
Tất cả đều được giải thích rất ư là củ mì: cháy do lửa và chấm hết! (củ mì là từ dân miền bắc chỉ một việc gì đó, con người nào đó như nhà quê ra tỉnh thay vì gọi khoai mì thì gọi bằng củ mì).
Khi mọi việc vỡ lỡ thì những người có trách nhiệm móc cái thẻ đảng hay thẻ ngành đưa ra che mặt như là cái mo cau chống chế mà chúng ta đã thấy một tên thượng tá quèn say rượu gây tai nạn giao thông tại Hà Nội hành xử với người dân nghìn năm văn vật.
Tất cả chỉ vì họ không được giáo dục hoàn thiện về nhân cách trong đó lòng tự trọng là một mặt hàng xa xỉ xa vời!
Còn thế hệ trẻ VN hôm nay?
Họ cũng không cần biết đến cái lý tưởng xa vời của bác hồ, bác mao, họ chỉ cần cái điện thoại xịn lúc nào cũng lăm lăm trong tay như chứng minh cho mọi người thấy cái giàu có hơn người của mình, chiếc xe máy đắt tiền để vi vu mỗi tối và họ cũng sẵn sàng đấy:
Sẵn sàng đi bar, vũ trường, ăn nhậu, đập phá và cũng sẵn sàng để trừng mắt đập những người đáng tuổi cha ông mình chỉ vì những va quẹt nhỏ trên đường!
Những vấn đề quốc kế dân sinh, giặc xâm lấn biên cương họ vẫn thản nhiên nhún vai: đã có đảng và nhà nước lo!
Đó là nhờ công ơn của đảng, từ con người họ đã và đang thành con thú!
Cuối cùng để chấm dứt bài viết này, người viết xin thân tặng cho Phương Uyên & Nguyên Kha, các nhà tranh đấu Dân chủ cho Việt Nam hôm nay, các thế hệ trẻ bị bưng bít, các thế hệ lớn hơn bài Việt Nam Quê Hương ngạo nghễ để từng lời nhạc sẽ hâm nóng lại dòng máu Lạc Hồng, hun đúc lại tinh thần Dân Tộc, lòng yêu nước có từ trong huyết mạch người dân Việt Nam từ ngàn xưa và hãy suy nghĩ tìm cho mình một con đường đúng đắn trong bối cảnh hỗn mang hiện nay!