Quên đi quá khứ - tiến tới tương lai? - Dân Làm Báo

Quên đi quá khứ - tiến tới tương lai?

Nguyên Anh (Danlambao) - Đó là một trong những câu chủ tịch nước CSVN nói trong buổi gặp với Tổng Thống Barack OBaMa. Và truyền thông trong nước loan tin về các hoạt động của ông tại Mỹ và thêm câu hòa hợp, hòa giải dân tộc! Tuy tại nước Mỹ ông Trương tấn Sang đã nói như vậy, nhưng thực tế hoàn toàn khác!

Nhưng giáo án giáo dục các em học sinh đều nêu lên tội ác của Mỹ, Ngụy. Các nhà bảo tàng chứng tích chiến tranh luôn có trong tour du lịch của du khách phương tây để người thuyết minh nói cho họ biết về tội ác của chính phủ họ.

Một trong các ngày lễ lớn của dân tộc luôn được tổ chức rình rang là ngày 30/4/1975 ngày mà quân cách mạng đã chiến thắng bọn đế quốc và bè lũ Ngụy quân Ngụy quyền.

Vậy thì tại sao chủ tịch nước tuyên bố một đằng mà làm một nẻo?

Hòa hợp hòa giải chỉ là câu nói mới đây cùng với khúc ruột ngàn dặm khi những tờ giấy bạc USD kiều hối có giá trị vô cùng to lớn cho VN.

Sự thật nếu muốn hòa hợp, hòa giải thì không phải cho đến bây giờ mà nó đã phải xảy ra sau ngày 30/4 của 38 năm về trước! Nếu chính quyền CS là những người chiến đấu cho sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và tình dân tộc thì ngày hôm đó hai bên bờ chiến tuyến binh sỹ hai bên đã buông súng ôm lấy nhau vì cùng chung dòng máu đỏ da vàng trên tinh thần hòa giải.

Nhưng không!

Kẻ thắng trận đã trả thù hết sức man rợ với đồng bào của mình vì khác chính kiến:

- Tất cả những người tham gia trong bộ máy Đệ Nhị Cộng hòa đều bị bắt đi cải tạo với những án tù không tên hàng chục năm trường, trong đó nhà cửa họ bị tịch thu, vơ con bơ vơ nơi vùng kinh tế mới!

- Chính sách trồng người pha lẫn kiêu binh, hệ thống giáo dục mới đã không cho con em các sỹ quan chế độ cũ có cơ hội cống hiến dù họ học rất giỏi, thi đủ điểm trường quy định nhưng đều không nhận được giấy báo nhập học vì có cha đang mất quyền công dân.

- Đánh tư sản mại bản tịch thu có giấy phép tất cả những của cải mà nhiều gia đinh đã đổ mồ hôi tạo dựng hàng chục năm trời trong đó có nhiều Hoa kiều đã nhập tịch VN dưới thời Đệ I Cộng hòa, biến họ thành tầng lớp tận cùng của xã hội ngay chính tại quê hương của mình.

- Triệt tiêu nền kinh tế thị trường đưa toàn xã hội về thời bao cấp với cơ chế xin cho đói vàng cả mắt.

- Với những bất cập đó, người dân đã liều chết vượt thoát ra đi tìm vùng đất hứa, lớp đi đường bộ bị bọn PolPot giết, lớp đi trên những chiếc thuyền mong manh bị bão tố vùi dập, hải tặc hãm hiếp, giết chết, một số bị bắn chết hoặc ở tù trong nước vì tội danh: Phản Quốc!

Một số đến được bến bờ tự do, tại đó họ đã phải làm lại từ đầu, và bây giờ được đảng ưu ái gọi là khúc ruột ngàn dặm (!)

Nhưng đảng vẫn luôn ưu việt, các chiến dịch tuyên truyền, mua chuộc của cán bộ CS qua Mỹ làm công tác địch vận đã làm cho một số kẻ năm xưa liều chết ra đi mờ mắt!

Trong đó không ít kẻ đã bán linh hồn:

- Một thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, chủ tịch UBHPTU, Phó Tổng Thống đã quay đầu về và làm con bung xung chiêu dụ những người còn tại Mỹ trong giới cựu quân nhân, nhưng ông ta không biết rằng người dân miền Nam VN khinh bỉ ông tột cùng khi sáng ngày 30/4/1975 kêu gọi quyết tử sau đó lặng lẽ chuồn ra hàng không mẩu hạm bằng chiếc L19.

- Một phố Bolsa TV èo uột nhận những đồng tiền của CSVN và bóp méo sự thật theo hướng thiên tả, làm ngơ trước nổi đau dân tộc trước những đàn áp tranh đấu đòi Dân Chủ cho VN, vi phạm Nhân Quyền trầm trọng hay một anh chàng Đại úy binh chủng Biệt Động quân Nguyễn Phương Hùng, thiếu úy Lập, bác sỹ Yêu chỉ là các con rối trong vòng tay CS, khi họ không còn có ích thì cũng như một miếng chanh đã vắt cạn nước.

Và Nguyễn Cao Kỳ có vinh hạnh không khi đến lúc chết không được an táng tại VN?

Những người có tâm tưởng hòa hợp hòa giải cùng chính quyền CS đừng quên người CS đã định nghĩa cụm từ đó như sau:

Hòa hợp mở cửa đón chào các người khác chiến tuyến tuy nhiên không hòa tan trộn lẫn!

Hãy nhìn cuộc sống của các thương phế binh VNCH hôm nay, họ có được đối xử là con người không khi phải lê tấm thân tàn đi ăn xin, bán vé số trước sự làm ngơ của nhà cầm quyền?

Thậm chí các buổi quyên góp của các nhà từ thiện tôn giáo dành cho họ những phần quà đơn sơ còn bị đàn áp thẳng tay thì hòa giải thế nào?

Quên đi quá khứ, tiến tới tương lai khi ngày nào cũng ra rã chửi bới Mỹ Ngụy trên hệ thống truyền thông đại chúng, CS không nghĩ những hành động đó sẽ được các tòa đại sứ, lãnh sự trên đất VN ghi lại và báo cáo về chính quốc và khi ông Trương Tấn Sang mở miệng cụm từ trên thì đại bộ phận chính phủ và công dân Mỹ buồn cười vì cái láo của một người đứng đầu chính quyền CSVN!

Còn hòa hợp, hòa giải chỉ là cái bánh vẽ vân vê các chú cừu non ngây thơ chính trị như một câu nói trong cuốn Sát thủ đầu mưng mủ:

Đã Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm!

Nguyên Anh


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo