Diệu Quyên (Danlambao) - Hai cái chữ thực dân nhằm nói lên tính tàn bạo của chế độ cai trị của ngoại bang đế quốc, những kẻ đi đô hộ một quốc gia, một dân tộc khác và xem họ như nô lệ, là cái ý nói lên sự tàn ác tận cùng, Hẳn như thế, thì nhà tù thực dân phải là cái gì đó tương đương như địa ngục trần gian. Ấy thế mà hỡi ơi! Ngày nay so sánh cảnh tuyệt thực của tù nhân bất đồng chính kiến trong nhà tù cộng sản thì cảnh tuyệt thực của tù nhân chính trị ngày xưa trong nhà tù thực dân vẫn còn sung sướng gấp ngàn lần.
Tố Hữu, một nhà thơ được gọi là lớn của cộng sản Việt Nam, đã từng viết bài “Con cá chột nưa” (1) tả cảnh tuyệt thực trong nhà tù thực dân thế này
“Năm sáu ngày mệt xỉu
Thuốc làm khuây mấy điếu
Vài ba hớp nước trong
Suy nghĩ chuyện bao đồng
Vẫn không ngoài chuyện đói
...”
Ôi chao, ở nhà tù thực dân được tha hồ hút thuốc lá, lại còn có nước sạch nước trong mà uống, lại còn được tự do thong thả về tinh thần mà nằm đó suy nghĩ chuyện bao đồng!
Thời nay thì ở trong tù cộng sản làm gì có chuyện cho tù nhân phì phèo thuốc lá sướng thế. Còn nước trong à? Dân sống bên ngoài tù còn không có nước sạch nước trong để uống nói gì đến tù nhân. Có mà mơ!
Theo lời mục sư Nguyễn Trung Tôn kể lại kinh nghiệm tuyệt thực trong nhà tù Nghệ An (2) thì một khi tù nhân chính trị tuyên bố tuyệt thực là lập tức bị sẽ biệt giam và bị hành hạ, bị khủng bố tinh thần liên tục từng giờ từng phút. Chúng cho tù hình sự vào ở chung để gây áp lực. Chúng trù dập những người tù hình sự này để tạo lòng căm ghét để họ trút giận lên người tù chính trị, sau đó tri hô lên là bị bạn tù đánh vì lý do cá nhân chứ không phải do cán bộ trại ngược đãi. Thật là thủ đoạn xảo quyệt khốn nạn vô cùng!
Trong khi ở nhà tù thực dân thì như thế này
“Đầu sàn canh bốc khói
Chén cá nức mùi thơm
Lên họa với mùi cơm
Sao mà như cám dỗ
....”
Thì ra bọn thực dân ác thế mà để đối phó với tù chính trị tuyệt thực chúng chỉ biết có mỗi chiêu dụ dỗ cho ăn bằng cách đem cơm canh thịt cá để đấy. Chúng chẳng hề biết cái chiêu xách động lòng căm ghét của tù hình sự đem giam chung rồi dùng họ như “quần chúng tự phát”, mượn tay họ đánh đập, khủng bố tù chính trị, một loại thủ đoạn mượn dao giết người, ném đá giấu tay vô cùng tàn độc mà cộng sản dùng hàng ngày để đối phó với những người chống đối.
Lại nữa, Tố Hữu kể như sau:
“Ăn đi vài con cá
Năm bảy cái chột nưa
Có ai biết ai ngờ?
Thế vẫn tròn danh dự
Không can chi mà sợ
Có hôi miệng hôi mồm
Còn có nước khi hôm
Uống vô là sạch hết!”
Lần này tôi thú thiệt:
Lời hắn cũng hay hay
Lý sự cũng đủ đầy
Nghe ra chừng phải quá!”
Ôi! Thế ra bọn thực dân chúng nó chẳng canh gác gì cả à? Chúng nó cho tù nhân chính trị tuyệt thực được nằm thảnh thơi, cơm ngon canh ngọt ê hề và không có ai canh gác nên tù nhân có thể trộm ăn vài con cá, thêm năm bẩy cái chột nưa rồi súc miệng bằng nước trong là “chẳng ai biết ai ngờ”?
Đúng là bọn thực dân tư bản giãy chết ngu ngốc thật, chúng chẳng biết phát huy sáng kiến như đảng ta mướn công an, cán bộ coi tù còn nhiều hơn cả tù nhân, để đủ nhân lực canh chừng 24/24 những người tù chính trị tuyệt thực. Theo lời kể của mục sư Tôn thì khi ông bắt đầu tuyệt thực, công an lập tức biệt giam ông rồi cho 2 người tù hình sự vào ở chung. Mỗi khi cho 2 người tù hình sự này ăn thì dù có cho thức ăn ngon hơn bình thường để dụ dỗ mục sư Tôn, chúng cũng cho mấy tên cán bộ canh gác thật kỹ còn hơn diều hâu canh xác chết, một hạt cơm rơi còn không qua nổi mắt chúng huống gì đến “vài ba con cá” và “năm bẩy cái chột nưa”?
Càng nghĩ mà càng đau xót cho người Việt Nam yêu nước ngày hôm nay, phải sống dưới chế độ cai trị độc tài của đảng cộng sản mà xem ra còn tàn bạo và thủ đoạn gấp ngàn lần chế độ thực dân ngày xưa. Hồ Chí Minh ở tù thực dân không những không phải tuyệt thực để phản đối chính sách nhà tù khắc nghiệt, mà còn được cho luật sư miễn phí cãi giùm ngoài tòa đến trắng án. Ngày nay thì những người tù chính trị như blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hôm nay đã tuyệt thực đến ngày thứ 30, tình trạng sức khỏe vô cùng nguy ngập, lại còn bị đàn áp, khủng bố tinh thần hàng ngày hàng giờ bằng những loại thủ đoạn tinh vi, phi nhân tính nhất.
Ông Nguyễn Văn Hải không chỉ đang dùng chính tính mạng của mình để đấu tranh cho bản thân ông trong tù, mà ông đang đấu tranh cho cả thế giới biết đến tội ác và những thủ đoạn vi phạm nhân quyền trầm trọng của cộng sản trong chốn lao tù. Chúng ta không chỉ cần phải lên tiếng ủng hộ cho ông và gia đình, không chỉ cần phải cầu nguyện cho ông được có sức khỏe và tinh thần sắt đá vững chãi, chúng ta không chỉ lo lắng cho sức khỏe và tính mạng ông, mà chúng ta còn cần phải lớn tiếng tố cáo những sai phạm trầm trọng, những thủ đoạn tàn độc của nhà cầm quyền cộng sản đang sử đụng để đàn áp những người bất đồng chính kiến đang đấu tranh ôn hòa, cho cả thế giới biết, để tạo áp lực bắt buộc chính quyền cộng sản phải nhượng bộ và có những thay đổi phù hợp với những quyền lợi chính đáng của công dân, cho dù người công dân đó đang bị giam cầm, đúng theo những quy định của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
Là một ứng cử viên vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, chính quyền cộng sản Việt Nam không thể một tay che trời, lừa gạt cả người dân trong nước lẫn thế giới bằng cách nói một đàng làm một nẻo như thế được. Chúng ta, những người yêu nước, tuyệt đối không chấp nhận điều này.
___________________________________
Chú thích:
(1) Bài thơ “Con cá chột nưa” của Tố Hữu
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10005&cn_id=587186
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10005&cn_id=587186
(2) Bài kể chuyện của mục sư Nguyễn Trung Tôn:
http://danlambaovn.blogspot.com.au/2013/07/kinh-nghiem-mot-lan-tuyet-thuc-trong.html#.Ue2Wo6wlGrg
http://danlambaovn.blogspot.com.au/2013/07/kinh-nghiem-mot-lan-tuyet-thuc-trong.html#.Ue2Wo6wlGrg