Chỉ còn biết... lắc đầu, chép miệng và thở dài - Dân Làm Báo

Chỉ còn biết... lắc đầu, chép miệng và thở dài

Nhạc sỹ Tô Hải - Mừng quá đi chứ! Cho phép mình hô to: “Lê Hiếu Đằng và các đồng chí của ông mươi mười lăm năm”! (không “muôn năm” đâu vì sai với quy luật “vạn vật biến đổi”mất!)

Tuy nhiên, cảm phục thì vẫn cảm phục nhưng cái gì cần góp ý, bình luận thì mình vẫn cứ vượt ra khỏi cái sợ “sự thật mất lòng” và thói quen mà các đảng viên cộng sản, cho đến những phút bị đe dọa đến sự tồn vong vẫn không sao bỏ được! Đó là cái “tự kiêu hợm hĩnh cộng sản” (sufisance communiste) đã không cho họ công khai nhận khuyết điểm mà cứ âm thầm sửa chữa không tuyên bố mà thôi!...

*

Bấm đốt ngón tay, tính cho đến nay, mình đã dấn thân vào con đường “bờ lốc, bờ leo” thấm thoát được sáu mùa thu có lẻ (12/8/2007-13/8/2013) với trên 200 entries còn tồn tại và trên 100 entries bị “hắc” và bị treo “sinh tử lệnh” nên mất luôn không hồi phục được! 

Alexa ghi nhận cho đến ngày 13/11/2013 là:
Trafic ranking: 1.630.726 
Sites linking in: 177 
Kể ra với một blogger U90, không chuyên viết lách, cũng không tệ!

Cho đến phút giờ này, đọc lại những gì mình đã viết mình tự thấy:

1. Mình đã dồn hết tinh lực, sức lực, thời gian còn lại ít ỏi của một lão già đã qua cái tuổi 80 để một mình vừa là tổng biên tập, vừa là biên tập, vừa là tác giả của mọi ý kiến thấy cần phải bộc lộ với cả thế giới mọi sự thật trong quá trình hơn 60 năm, mình “vừa là nạn nhân vừa là tội phạm” của một chế độ đã làm chia rẽ tan hoang đất nước thành giai cấp, thành đảng viên các loại, quần chúng các loại, cộng sản và không cộng sản liên tục đấu tranh diệt trừ nhau, xương chất thành núi, máu đổ thành sông... bởi cái chủ nghĩa hoang đường dã man, bịp bợm: Cách mạng vô sản giải phóng toàn thể loài người xây nên một thế giới đại đồng “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” (?) du nhập từ cái xứ của mấy lão Tây điên khùng râu xồm đầu hói! 

Để rồi hôm nay, nhìn ra các nước không có họa cộng sản, người ta đã tiến xa, sống tự do hạnh phúc, đầy đủ hơn cái dân tộc khốn khổ này gấp nhiều nhiều lần! 

2. Mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi sự trả thù, đàn áp, thậm chí vu cáo, bịa đặt hoặc phủ nhận toàn bộ cái quá trình “góp công thì ít góp tội thì nhiều” của mình, chấp nhận luôn cả sự xa lánh của ngay con cái, bạn bè, học trò, người thân vì sợ “liên lụy”... hy sinh luôn cả những danh hiệu, những quyền lợi mà cho đến nay có khối “nhạc sỹ của Đảng” vẫn đêm ngày mơ ước! Không hề bất mãn, không thèm khát một địa vị chính trị nào để có thể bị coi là cơ hội là... kiếm chác chút danh lợi gì lúc cuối đời! 

3. Mình đã cố gắng trở thành một “cây viết trẻ” ở tuổi... 81 để mang đến cho người đọc, suốt 6 năm qua những gì là SỰ THẬT, là DỐI TRÁ, là BỊP BỢM, là LỪA ĐẢO TRẮNG TRỢN, là ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM, là XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, là CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐÃ TỰ BIẾN THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỎ... bằng những sự thật không thể chối cãi mà mình chính vừa là nhân chứng sống suốt hơn 60 năm qua! 

Tuy nhiên, càng ngày mình thấy càng “đuối sức” (cả về thể xác lẫn tinh thần) do... càng nói nhiều, nói dài càng không dễ “vô” được nhận thức của một số lớp trẻ, thậm chí đôi lần gây hiểu lầm cho một số người mà mình đã “trót chân thành” góp ý về một vài chi tiết, một vài câu nói mà mình CHƯA đồng ý hoàn toàn...

Bằng chứng là trong các comments các bài viết của mình, chẳng mấy khi được mấy ý kiến bình luận, bổ sung, bác bỏ đúng nghĩa của chữ “comment” mà biến thành nơi “loạn đàm” nhiều chuyện quá... lạc đề, thậm chí mạt sát nhau, kể cả mạt sát lây sang mình!

Vì vậy, kể từ nay, mình xin phép:

a. Thực hiện lời khuyên của Balzac “luôn gạch bỏ, không bao giờ thêm” (Biffez toujours et n’ajouter jamais!), mình sẽ chỉ nêu vấn đề, kèm theo vài ý comment chính, còn thì nhường lại cho các bạn, nhất là các bạn trẻ), không tranh nói hết, nói dài, nói dai nói dại nữa!

b. Thay vì “mỗi tuần mỗi chuyện” thì nay mỗi tuần mình sẽ nêu lên một số chuyện nổi cộm để mở rộng thêm việc lấy ý kiến bổ sung, phản biện của đông đảo người đọc... 

Tóm lại mình dự định “tái cơ cấu” cái blog của mình và bắt đầu bằng nột “xì-tai" mới (New Style!)

Ấy! Ấy! Lại nói dài rồi. Thôi xin đi vào vấn đề:

1. QUYỀN LỢI CỦA “GIAI CẤP CẦM QUYỀN” ĐƯỢC THỰC THI CÔNG KHAI đây! Cấm phản đối! 

Xin đọc:

- Nghi định số 87/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định: gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân được hưởng rất nhiều chế độ ưu tiên mà những viên chức nhà nước ở những ngành khác, kể cả bộ đội cũng không dám mơ. Ví dụ (trích) "... gặp hỏa hoạn, thiên tai sập nhà, cháy nhà hoặc phải chuyển chỗ ở sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng/suất/lần. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng của hạ sĩ quan, chiến sĩ công an; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan chiến sĩ công an bị ốm đau một tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bênh viện từ bảy ngày trở lên được trợ cấp 500.000 lần/suất/lần. Nếu những người thân nói trên từ trần, mất tích, sẽ được trợ cấp 1 triệu đồng/suất. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, ngoài công lập theo định của pháp luật hiện hành về chế độ miễn, giảm học phí".

- Bình luận ngắn - Báo QĐND ngày 4/8 đã được hai ông tiến và thạc sỹ... “thích thì giải” rồi! Mấy ông cách mạng não thành, mấy ông tiến sỹ giáo sư trong và ngoài quân đội, cái đám công nông đang nhịn ăn, ở trong ống cống nuôi con đi học... chớ có mà ghen tị với mấy cháu công an mới ra trường về ngồi trước máy tính của C.A phường nhé! Hết!

2. A-LÔ! A-LÔ! XÃ HỘI CÔNG BẰNG VĂN MINH, ĐỘC LẬP TỰ LO HẠNH PHÚC ĐÂY!

Nghe cho tỉnh nè! Hỡi những ai đang lãnh đồng lương tối thiểu (1.000.300 vnđ), những ai đang được vinh danh là giai cấp công nhân “lực lượng lãnh đạo tiền phong”, những ai là “nông dân chủ lực quân của cách mạng”, những ai là trí thức giáo sư tiến sỹ đủ mọi mầu sắc (bằng thiệt cũng như bằng dỏm) chớ có đọc xong những dòng này mà chửi bậy nhé:

Điểm danh “ông lớn” trả lương khủng nhất Việt Nam

(Kienthuc.net.vn) - Các "ông lớn" nằm trong diện mạnh tay chi trả cho người lao động là những doanh nghiệp, tập đoàn thuộc lĩnh vực dầu khí, viễn thông, ngân hàng...

Về lĩnh vực ngân hàng, trong danh sách những doanh nghiệp trả lương trên 18 triệu/tháng, ngành ngân hàng đã có tới 3 đại diện là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Quân đội (MBBank).

Theo số liệu trong báo cáo tài chính hợp nhất 3 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), số nhân viên hiện đang làm việc tại ngân hàng này là 19.671 người, giảm 169 nhân viên so với cuối năm 2012. Bình quân 3 tháng đầu năm, lương và phụ cấp nhân viên Vietinbank là 21,01 triệu đồng/tháng, thấp hơn mức 21,13 triệu đồng/tháng của cuối năm 2012. 3 tháng đầu năm 2012, nhân viên ngân hàng vẫn nhận lương và phụ cấp bình quân 22,4 triệu đồng/tháng, theo số liệu từ báo cáo tài chính quý I/2012. 3 tháng đầu năm nay, dù kết quả kinh doanh thấp hơn so với cùng kỳ 2012, nhưng Vietinbank vẫn trả khá hậu hĩnh cho cán bộ nhân viên với mức bình quân lương và phụ cấp là 20,01 triệu đồng/tháng. Năm 2011, Vietinbank là nhà băng trả lương cao nhất cho người lao động, với mức bình quân 20,27 triệu đồng/tháng. Năm 2012, bình quân, nhân viên Vietinbank nhận lương 18,9 triệu đồng/tháng.


Ngoài lương cao các thứ ưu tiên đệ nhất đẳng sắp tới lại còn trang bị cả 
xe tăng, súng máy và một luật "được phép bắn" kẻ chống người thi hành công vụ.

Phân tích, lên án có đến cả ngày không hết! Chỉ riêng cái chuyện “độc lập tự lo hạnh phúc” của bọn này đã chửi cha cái khẩu hiệu “xã hội công bằng văn minh” rồi! Vậy mà sao ít ai “chửi” cả? Cứ để cái lão già này nói một mình nói dai nói dài mãi đến làm mọi người đọc phát ngán lên hay sao?

VÀ ĐÂY! NÊN CHĂNG NÓI THẬT CẢ NHỮNG ĐIỀU KHÁ LÀ TẾ NHỊ!

Với những người cùng chí hướng, cùng một nguyện vọng, cùng đấu tranh cho một xã hội dân chủ thật sự, không do một đảng độc tài lãnh đạo, không thích bắt bớ ai thì bắt, tiến tới một thể chế tam quyền phân lập, đa đảng đua tranh làm công bộc thực sự của dân... nhưng lại không cùng một phương pháp, một đường lối, một ngôn ngữ... mà mình đã từng phản biện các ông TVC, PĐT... thậm chí không tham gia bất cứ một cuộc... “Kính gửi” nào mà chỉ tham gia vào các bản tuyên bố với cả thế giới... và kết quả đã bị cho là “lão già lèm bèm” và bị khá nhiều người, nhiều trang mạng “nghỉ chơi”!

Vậy mà, lần này do... mừng quá mà mình lại phải lao vào một lần “góp ý chân thành” nữa! Thôi thì có bị ai đó ghét bỏ mình cũng đành chịu, miễn là mình được lấy một số bạn đồng tình! Đó là chuyện ông Lê Hiếu Đằng vừa qua khỏi lưỡi hái của tử thần đã bộc lộ tất cả những gì ông “Suy Nghĩ trong những ngày nằm bịnh” (được đăng trên basam: http://basam.info/2013/08/12/1950-suy-nghi-trong-nhung-ngay-nam-binh/).

1. Mình rất cảm phục và vui mừng khi thấy ông Lê Hiếu Đằng đã công khai “Tính sổ với Đảng cộng sản Việt Nam” bằng cách phơi bày tênh hênh ra những gì đảng của các ông đã gây ra cho hai miền Nam Bắc rất cụ thể và chi tiết... dù có một vài chi tiết chưa thật trúng như: Các nhóm nhân văn xét lại, những trí thức, văn nghệ sỹ đi theo Đảng cộng sản những ngày đầu hầu hết đều tưởng lầm là đi làm “cách mạng đánh Tây, xây nền độc lập tự do hạnh phúc” nên đến khi thấy đảng dần gỡ bỏ cái mặt nạ gớm ghiếc “diệt hết những ai không cùng lý tưởng với mình” nên đã sớm rời bỏ đảng, bị khai trừ, ”dinh tê” hoặc luôn tự hào trong hàng ngũ “quần chúng” và không bao giờ là đảng viên cho đến chết như Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Nguyễn Mạnh Tường, Trần đức Thảo, Hữu Loan, Thế Lữ... vì họ đã sớm nhìn ra những điều mà ông Đằng hôm nay mới nhìn thấy!

2. Mình rất mừng vì một điều mà mình đã hơn một lần viết “mơ ước” đó lên blog là: Một ngày nào đó nếu có 100, 1.000 rồi 10.000, 1.000.000 đảng viên cùng tuyên bố tập thể cho cả thế giới biết rằng: “Đảng CSVN hiện nay đã phản bội lại chúng tôi nên chúng tôi, những người ký tên dưới đây tuyên bố từ ngay... sẽ không chịu trách nhiệm gì về cái đảng gọi là cộng sản hiện tại nữa”... Rồi cứ lẳng lặng đốt hay giữ lại cái thẻ đảng để làm kỷ niệm một thời “ngây thơ, lầm đường, dại dột” thì...” nhân tâm tùy mạng mỡ”!

Không nhất thiết phải theo gương những Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận kéo nhau... lên tận Ban Tổ chức Trung Ương mà vứt trả thẻ đảng! Một sự đổi thay “long trời lở đất” có một không hai trong lịch sử tiến hóa của cách mạng Việt Nam sẽ diễn ra ngay tức khắc!

Tiếc rằng mình chỉ... mơ ước... hão suốt cả mấy chục năm trời kể từ ngày khối XHCN châu Âu tự nó sụp đổ cái rụp!!!

Vậy mà hôm nay đây có một đảng viên 42 năm tuổi đảng đã công khai nói ra điều này thậm chí còn động viên các đồng chí mình hãy bỏ đảng đi “chẳng lẽ họ bỏ tù được tất cả hay sao”?

Mừng quá đi chứ! Cho phép mình hô to: “Lê Hiếu Đằng và các đồng chí của ông mươi mười lăm năm”! (không “muôn năm” đâu vì sai với quy luật “vạn vật biến đổi”mất!)

Tuy nhiên, cảm phục thì vẫn cảm phục nhưng cái gì cần góp ý, bình luận thì mình vẫn cứ vượt ra khỏi cái sợ “sự thật mất lòng” và thói quen mà các đảng viên cộng sản, cho đến những phút bị đe dọa đến sự tồn vong vẫn không sao bỏ được! Đó là cái “tự kiêu hợm hĩnh cộng sản” (sufisance communiste) đã không cho họ công khai nhận khuyết điểm mà cứ âm thầm sửa chữa không tuyên bố mà thôi!

Nhưng với mình thì không! Vì nỗi lo ngại của mình cho niềm tin của một thế hệ tương lai đang dấn thân tràn đầy hy vọng vào một ngày mà những Điếu Cầy, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Uyên-Kha... sẽ được giải phóng khỏi ngục tù cộng sản sẽ đến gần, rất gần nếu đọc phải những dòng sau đây:

Tôi nghĩ trong một thời gian dài ĐCS sẽ là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng nào có thể tranh chấp được. Các nhà lãnh đạo ĐCS cần tự tin điều đó. Dần dần các Đảng đối lập sẽ trở thành một lực lượng làm nhiệm vụ như một kháng thể trong một cơ thể xã hội lành mạnh. Nếu xã hội không có lực lượng đối lập sẽ trở thành một con bệnh SIDA khó trị, chờ chết mà thôi.

Bao giờ? Cho đến bao giở? Bỏ đảng tập thể? Đi tù cũng cam!

Và mình cũng phải cố gắng đọc đi đọc lại xem mình có nhầm lẫn hay không... thì sáng nay (13/8), trả lời phỏng vấn của RFI, ông lại khẳng định một lần nữa:

“Đúng. Tức là đảng Cộng sản phải tự mình thấy rằng, nói thật, chưa có một thế lực chính trị nào lớn hơn đảng Cộng sản cả. Thành ra nếu anh tranh cử một cách bình đẳng, thì vẫn có thể thắng lớn trong các cuộc bầu cử. Bởi vì ở Campuchia, tuy bây giờ Sam Rainsy có nhích lên, nhưng mà không phải là đa số. Hay là ở (Việt Nam) mình chẳng hạn, tôi cho rằng vài ba chục năm nữa đảng Cộng sản vẫn là một thế lực chính trị lớn, không một lực lượng nào có thể tranh chấp được!!!???

Vậy thì: Xin ra đảng lúc này có lẽ... chưa nên chăng?

Và cả 20-30 năm nữa, luật pháp, quốc phòng, an ninh, tuyên giáo, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội... vẫn “không một thế lực nào có thể tranh chấp nổi” với cái đảng mà Djilas và Eltsine đã tuyên bố dứt khoát là “Không thể sửa đổi mà chỉ có xóa bỏ mà thôi” sao? 

Buồn quá nhỉ! Công sức, vận mệnh chính trị, nỗi oan ức bất công của hàng chục triệu con người, nền “kinh tế đang xuống tận đáy của chữ U” cứ thế mà tồn tại mãi đến cả một thế hệ nữa hay sao? Ảnh hưởng của nhận thức ấy, những người “thoái hóa nặng” như mình, đọc qua cũng đã thấy... ngán ngẩm muốn “nghỉ chơi” cho rồi... huống hồ là những người mới có “tự diễn biến” sơ sơ...

Cuối cùng là nỗi thất vọng cơ bản nữa đối với bản thân là: “mơ ước lớn” về một tương lai “Chỉ có những người cộng sản là có thể tiêu diệt được người cộng sản” của mình đã không thể bắt đầu khi:

Kết thúc bài viết cũng như bài trả lời nói thêm cho rõ với RFI về bài ”Tính sổ” của ông Đằng, mình không có được điều mà mình chờ đợi bấy lâu: Một lời tuyên bố công khai từ bỏ cái đảng mà ông đã tính sổ rất chi là quyết liệt, thẳng thừng hiếm thấy!

Như dzậy là thế nào đây?

Thôi! Nhường các friends “Ý kiến” đi, kẻo mình đã nói là hay nói dai, nói dài và đôi khi nói dại mất!

Còn mình, kiệt lực, cạn lý luận rồi nên chỉ còn biết "Lắc đầu chép miệng và... thở dài!"




______________________

Chú thích:

- Lê Hiếu Đằng: Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh… - August 12th, 2013
Toàn văn bài của 2 tên "tiến sỹ" và "thạc sỹ" đăng trên Q.Đ.N.D ngày 4/8 khẳng định luật là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo