Cá Gỗ (Danlambao) - Nước Đại ngu thời hoàng đế Ệch có tiếng ăn chơi phóng túng. "Thượng bất chính, tất... hạ... chẳng chịu thua"! Thế nên từ vua đến quan tới quân đều dùng tiền của công để thỏa tình sa đọa. Chính vì điều đó, nhà vua dung dưỡng cho đám nha lại đầu trâu mặt ngựa ức hiếp dân lành vô kể.
Một trong những thú vui trác táng của hoàng đế Ệch là tuyển gái non vào ngự hầu trong cung cấm. Điều này chỉ có vua quan mới biết rõ đàng sau bức thành cấm xảy ra điều gì mà thôi. Dân chúng bên ngoài thì mù tịt, chỉ khi nào anh mõ vác loa đi xoèn xoẹt khắp xóm làng thì mới biết một vài thông báo như... sắp hết hạn đóng sưu thuế, ai trễ nải sẽ bị trưng thu tài sản, hoặc chăng là tuyển thêm lính để có người bảo vệ thành cấm kỹ càng hơn.
Bên trong thành cấm, vua Ệch bày đủ trò ăn chơi, hết múa thoát xiêm y đến "susi kẹp bướm nữ trinh"! Bữa kia, tự nhiên thấy long an bất ổn, muốn 'en-zoi" cảm giác lạ, vua Ệch sai bắt mấy con chó chi-oa-oa chính gốc "chệt" cho nhảy lon ton trong thành cấm, đồng thời ra lệnh đúng 100 cung nữ chân dài ngực trần phóng ngựa truy đuổi quanh thành cấm cho vua xem.
Khi các mỹ nhân chạy được một vòng thì vua Ệch đực mặt ra, chẳng là từ thuở nào nơi long sàn, vua chỉ thấy các cung nữ dưới ánh đèn mờ ảo, lại thêm ngự tửu ào ào tuôn vào miệng, nên "nhà ngói như nhà tranh" nàng nào cũng được vua Ệch sử dụng qua mà không một lời "còm len", "còm men" gì cả. Thế nhưng hôm nay thì giữa thanh thiên bạch nhật, ngựa chạy xình xịch, chó sủa ăng ẳng, đám lâu la cười hí hí, các cung nữ thì tô hô thở hổn hển trên lưng ngựa, vua Ệch nhận ra một điều lạ lùng là "quả mướp hương" của các nàng không giống nhau chút nào cả, to nhỏ đủ kích cỡ, đặc biệt là khi phi ngựa như bay để đuổi kịp mấy chú "chi-oa-oa" thì mấy quả mướp lại ''đu đưa đỏng đảnh, nhảy nhổm" lên như muốn "khiêu... chiến"!
Báo hại mấy nàng có bộ ngực "mướp đắng", vua Ệch ghi tên vào sổ và dặn đám ngự hầu không bao giờ cho vào gặp mặt, trái lệnh sẽ bị chém đầu. Từ đó về sau, khi quan lại tuyển cung nữ cho vua Ệch thì phai đích thân thò tay khám xem quả mướp của các nàng ''chắc lép" thế nào, vì dưới lớp áo của các nàng không thể nào đoán được. Dân chúng khiếu nại nhưng chẳng vua quan nào thèm xem xét, tội nghiệp cho các cô gái thường dân, với nhan sắc trời cho chim sa cá lặn, chỉ vì hơi lép đành xăn quần cấy lúa mãn đời, chẳng bao giờ mơ ước vào cung cấm cỡi ngựa đuổi ''chi-oa-oa" cho nhà vua xem.
Lời bàn: Quả là thông minh như vua Ệch thời Đại ngu mới có cái sáng kiến "đỉnh cao trí tuệ" như thế! Nghe đồn sau thời vua Ệch cả mấy trăm năm, có nước "cộng hòa cà thọt" nào đó cũng áp dụng khoản này vào quy định của việc "ngực lép cấm cỡi ngựa"! Không biết hư thực thế nào, nhưng nghe đâu đám "quan lại" lại được dịp thò tay khám quả mướp trước khi cấp phép cỡi ngựa xem hoa cho đám nữ công dân vừa đến tuổi dậy thì!