Chúng ta có một nền giáo duc
Bắt nguồn từ triết lý sai lầm.
Lấy tiêu chí vâng lời, đồng phục
Cặp sách nặng đè vai sĩ tử,
Vòng kim cô siết chặt tư duy.
Quỵt tương lai, ăn mày quá khứ;
Vương triều tuyên giáo đỏ lâm nguy.
Bởi giáo dục nghèo nàn, buồn tẻ,
Trích cú tầm chương, vẹt thuộc lòng.
Bầy sâu mọt giáo điều, nô lệ,
Chẳng nên “chuyên”, cũng chẳng thành “hồng”.
Giáo dục cấm kỵ điều khác biệt,
Sợ đa nguyên, xét lại, hoài nghi.
Yêu đồ giả, ngại dùng của thiệt,
Ghét phê bình, độc lập tư duy.
Nền giáo dục chẳng cần thực học,
Chạy theo thành tích, sính văn bằng.
Nhiễm sắc thể Lê nin tà độc
Cấu thành gien toàn trị lai căng.
Đảng trị bẻ ghi nền giáo dục
Rẽ qua đường đào tạo thần dân.
Ngày nay lời Tuyên ngôn lập quốc
Mùa Thu Tháng Tám nhạt phai dần.
Giáo dục giao hòa “văn hóa Đảng”,
Giáo dục suy – văn hóa lụi tàn.
Khi giáo dục rơi vào khủng hoảng,
Loạn trào “văn hóa phản nhân dân”.
Phác họa đôi điều nền giáo dục,
Bức tranh buồn thực trạng, nguyên nhân.
Đau quốc nạn, bẽ bàng quốc nhục
Kéo nguy cơ Bắc thuộc đến gần.
Nền giáo dục nằm trong tổng thể
Ao tù ý thức hệ “ngu lâu”.
Nước còn nhuộm bẩn màu chuyên chế,
Giáo dục vẫy vùng chẳng được đâu!