Nguyễn Thu Trâm, 8406 (Danlambao) - Dẫu đã không ít lần chứng kiến những tội ác của CSVN đối với đồng bào, dẫu đã nhiều lần chứng kiến cảnh công an cộng sản đánh đập hành hung những người dân thấp cổ bé họng, là những dân oan tập trung khiếu kiện vì đất đai ruộng vườn bị trấn cướp, dẫu đã nhiều lần chứng kiến cảnh những “quần chúng tự phát” mà thực chất là các lực lượng an ninh đánh đập những người tham gia biểu tình chống ngoại xâm, và, ngay cả bản thân của tôi nữa cũng đã không ít lần bị bắt bớ, bị giam cầm, bị xâm phạm thân thể, bị đánh đập, tra tấn, bị hành hung dã man vì các hoạt động của tôi trong phong trào dân chủ ở quốc nội, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ đã phải rơi nước mắt hay phẫn nộ đến tột cùng như khi theo dõi cuộc giải cứu người phụ nữ bị xiềng xích suốt 2 năm không một mảnh vải che thân, trong rừng thuộc lòng hồ A Jun Hạ, của một số tôi con của Thiên Chúa thuộc Cộng Đoàn Dân Chúa ở Gia Lai, như trong Video sau đây:
Có thể có một vài người sau khi xem xong Video clip đó, vẫn dửng dưng, vô cảm bởi họ cho rằng đó là chuyện riêng tư của một gia đình, thậm chí chỉ là của một cá nhân thì có gì mà phải lao tâm khổ tứ?
Không! Đây hoàn toàn không phải chỉ là chuyện riêng của một người đàn bà, một cá nhân hay một gia đình, mà thực ra đây là chuyện của cả một đất nước, của cả một dân tộc!
Chắc nhiều người vẫn còn nhớ, Hồ Chí Minh vào năm 1946, tức là chỉ một năm sau khi cướp chính quyền từ chính phủ Quốc Gia của Thủ Tướng Trần Trọng Kim vào ngày 23 tháng 8 năm 1945, một chính phủ của nước Việt Nam độc lập đầu tiên sau gần 100 năm bị Thực dân Pháp đô hộ, và là một chính phủ mà thành phần nội các gồm toàn những học giả, trí thức của hàng đầu của Việt Nam thuở đó, một hứa hẹn cho một nước Việt Nam tiến cường, ấy vậy mà một năm sau khi cướp được chính quyền, ông Hồ, khi trả lời phỏng vấn của các báo chí nước ngoài, ông đã rất xảo ngôn rằng: “Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi.”
Thật là bịp bợm, xảo ngôn hết chỗ nói! Từ khi Hồ Chí Minh cướp chính quyền từ tay chính phủ Quốc Gia của Thủ Tướng Trần Trọng Kim đến nay đã 68 năm và từ khi cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam của Chính phủ Việt Nam cộng Hòa cũng đã 38 năm rồi, với nhà cầm quyền CSVN thì đất nước như thế là đã “được hoàn toàn độc lập” và dân ta đã “được hoàn toàn tự do” rồi đó, nhưng có thực sự là “đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”? Hay đó chỉ là những đặc quyền đặc lợi của giai cấp thống trị, của những thành phần quan phương khom lưng cúi đầu phục vụ chế độ, và của cường quyền đỏ và của các lãnh chúa ở các địa phương thôi, còn đa phần người dân Việt vẫn ngu tối, vẫn đói rách vẫn lầm than như những hình ảnh mà quý vị thấy qua trong Video clip vừa rồi?
Điều đáng nói nữa là CSVN vẫn nhất nhất tuân hành những di huấn của thánh tổ Karl Mark, mà một trong những tư tưởng điên rồ của tên cộng sản hoang tưởng và bệnh hoạn này là “Tôn giáo là tiếng thở dài của loài người bị áp bức, trái tim của thế giới không trái tim, cũng giống như nó là linh hồn của những trật tự vô hồn. Nó là thuốc phiện của nhân dân”. Thật là cuồng ngôn! Không cần phải xét đến cái đũng cái sai của tư tưởng bệnh hoạn và phát ngôn ngu xuẩn đó của Karl Mark, mà chúng ta thử suy nghĩ xem nếu như ở Việt Nam hiện không có cái “tiếng thở dài của loài người bị áp bức, trái tim của thế giới không trái tim” hay “linh hồn của những trật tự vô hồn” hay “thuốc phiện của nhân dân” thì liệu có ai đó sẽ giải cứu người đàn bà bị xích xiềng suốt hai năm trong rừng, không một mảnh vải che thân đó hay không?
Và còn hàng triệu mảnh đời bất hạnh khác nữa, hàng triệu nạn nhân khác nữa của chế độ CSVN, ai đang che chở, vỗ về, ủi an và chăm sóc họ? Những ai đã cho người đói ăn, người khát uống, và người trần truồng được mặc? Những ai đã thăm viếng và an ủi những kẻ ốm đau, tù rạc? Là đảng cộng sản hay là “thuốc phiện của nhân dân”? Và với ham muốn cuối cùng của ông Hồ “Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi” có thực sự như vậy không hay dù đã chết khô như củi rồi mà hàng ngày vẫn phải tiêu tốn hàng trăm triệu đồng cho chi phí vận hành cái CULTUS nơi đang bảo quản và chưng bày cái xác khô đó? Trong khi hàng chục triệu người dân Việt vẫn đói rách lầm than, áo chưa đủ lành, cơm chưa đủ no chứ nói chi đến chuyện học hành. Tội ác này thực chất là của ai? Của “thuốc phiện của nhân dân”? Của “các thế lực thù địch là bọn phản động lưu vong ở nước ngoài”? Hay chính là tội ác của Hồ Chí Minh và chế độ cộng sản?
Ngày 29 tháng 8 năm 2013