Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Giá như ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm ơn làm phước sinh trước cậu Nguyễn Sinh Côn, để dạy cho cu cậu bài học “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” *, thì ngày nay các cháu nhi đồng đâu phải học thêm bài Lịch sử “kách mạng” Việt Nam đi trối chết suốt 112 (1911-2013) năm, để bắt đầu từ tàu “bơi” Amiral Latouche Tréville của hãng Chargeurs Réunis đến tàu bay A320 hãng Airbus.
Tàu Amiral Latouche Tréville của Hãng tàu
Chargeurs Réunis (hãng Năm Sao) - con tàu
đưa cu Côn ra đi tìm đường phá nước. Ảnh: S. T
Theo sách dạy của Đảng (Đảng bắt phải viết hoa vì VN đang theo chế độc thê), thì: “Sự ra đi của Bác năm 1911, thực là bức xúc: Bác đã chứng kiến cuộc nổi dậy chống Pháp của Hoàng Hoa Thám vô vọng, phong trào Duy Tân (1901) với Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu bị trấn áp ngay từ đầu, kế hoạch Đông Du (1905-1909) của Phan Bội Châu không được Phan Chu Trinh hoàn toàn tán trợ, Đông kinh nghĩa thục (1907) bị cấm cản, phong trào chống thuế (1908) sôi nổi ở miền Trung cũng bị đàn áp dã man... ”
Sự ra đi của bác năm 1911 quả đúng là “thực là bức xúc”, nhưng lý do “bức xúc” mà sách đảng dạy là tào lao - theo cách nói của ông Vũ Thư Hiên nhận định về “Hồ Chí Minh bình sinh khảo”. Vì theo tài liệu của Đảng, cu Côn khóc oe oe chào đời ngày 19/5/1890, tức đến 1901, “bác” mới được 11 tuổi mà đã “chứng kiến cuộc nổi dậy chống Pháp của Hoàng Hoa Thám vô vọng, phong trào Duy Tân... ” thì đúng là chuyện tào lao, đại tào lao. Lý do thực sự “bác bức xúc” là như vầy:
“Tháng 1 /1910 (Lúc làm tri huyện Bình Khê, Bình Định), trong một cơn say rượu, Nguyễn Sinh Sắc (cha cậu Côn) đã dùng roi mây trừng phạt và đánh chết một người tù... Gia đình người nầy kiện lên cấp trên. Dù tri huyện Nguyễn Sinh Sắc đã chối cãi rằng không phải vì trận đòn của ông mà người kia chết, ông vẫn bị triều đình ra sắc chỉ ngày 17-9-1910 phạt đánh 100 trượng. Hình phạt nầy được chuyển đổi qua hạ bốn cấp quan lại và sa thải”. **
Cha bị đuổi việc, “bác” bỗng dưng mất chỗ dựa, không thể tiếp tục sự học, bèn ta buồn ta đi lang thang vào Sài Gòn, đổi tên thành “anh Thu” rồi có người chỉ cho xuống tàu Tây ra đi tìm đường cứu thân...
Ra đi tìm đường cứu thân, nhưng vô phúc thay, “bác” gặp phải ma Mác đưa lối, quỷ Lê đưa đường, cứu thân của “bác” thành ra phá nước. Bác và băng đảng phá tanh banh, phá tanh bành..
Để một trăm năm sau, cháu bác là Ba Ếch phải ra đi tìm đường kíu nước tập hai. Không bằng tàu bơi của Chargeurs Réunis, nhưng bằng tàu bay của Airbus.
Cũng là đều của thằng Tây, tư bản dẫy hoài không chịu chết cả!
____________________________________
Ghi chú:
(*) Một bài hát của Trịnh Công Sơn