Bá Hải (Danlambao) - Không riêng gì bạn Nguyễn Thu Trang được/ bị nhận một cái " giấy mời" ký tên của công an phường, nhiều người khác cũng vậy. Nhưng khi đến phường thì lại xuất hiện 2-3 người khác "làm việc" thực ra là bị khủng bố ngay tại công an phường. Tôi có kinh nghiệm về chuyện bị quấy rối của đám côn an mượn danh công an phường quấy rối.
Khi mình vừa đến thì cũng công an phường đứng tên trên cái giấy "mời" này tiếp, nhưng vai trò của anh ta rất mờ nhạt. Anh công an phường mình biết mặt biết tên đó chỉ có nhiệm vụ thu cái giấy mời mà anh ta đứng tên là hết trách nhiệm. Nếu mình không nộp cái "giấy mời" này là coi như một màn cãi qua cãi lại cuối cùng rồi thì 2-3 người lạ mặt kia cũng hiện rõ vai trò của họ. Họ luôn luôn không giới thiệu gì về mình và nếu có thì cũng giả danh. Tên thật của họ là A, B, C nhưng họ bảo họ tên là X, Y, Z thì cũng không có gì kiểm chứng được.
Sau đó họ cầm 1 lá đơn do họ tự viết ra nói là có đơn của một người L, M, N nào đó tố cáo mình. Chẳng hạn vụ bạn Nguyễn Thu Trang thì họ bảo là nhân vật L, M, N nào đó tố cáo bạn Trang vì hôm bạn Trang đi ra tòa đại sứ của Đức gây thiệt hại (tưởng tượng) nào đó. Rồi họ yêu cầu bạn Trang "làm việc". Cái bài này nó xưa lơ xưa lắc nhưng đám côn đồ an ninh thường đem ra áp dụng. Dĩ nhiên nhưng người có kinh nghiệm về chuyện "làm việc" với côn an ninh thì họ không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Côn an ninh thường dùng các thủ đoạn từ mua chuộc cho đến hăm dọa đối tượng mà họ "mời" đến.
Dĩ nhiên cái họ cần là cái biên bản họ "làm việc" với đối tượng. Luôn luôn có 1 tay côn an ninh ngồi viết biên bản và 1-2 côn an ninh lấy cung. Phải dùng từ chính xác như bản chất của sự việc chứ không phải "hợp tác làm việc" như họ bảo. Họ in 1 xấp chứng từ nào đó ra rồi hỏi có phải của mình viết không rồi họ yêu cầu ký tên vào, mình không chịu ký thì họ bảo mình là HÈN. Họ chọc tức cho mình nổi nóng mất bình tĩnh để họ dễ điều khiển theo ý đồ của họ. Cái này cũng như việc ký vào biên bản hỏi cung là luôn có sự bất đồng giữa người bị "mời" làm việc và côn an ninh. Một bên không chịu ký cái gì và một bên cố gắng ép buộc đối tượng ký vào các văn bản của họ. Và khi không ép buộc được thì họ làm nhục khách "mời" của họ là HÈN.
Thực ra ai cũng biết là bọn côn an ninh mới là kẻ hèn. Ngay từ đầu côn an ninh đã giả danh công an phường truy điệu đối tượng đến phường để họ lấy cung. Họ không chính danh ngay từ đầu. Rồi khi "làm việc" thì họ luôn dùng tên giả và chức vụ ảo không ai biết thực sự họ là ai. Họ có đưa ra cái thẻ an ninh màu đỏ của họ nhưng làm rất nhanh không có ai kiểm chứng cái thẻ an ninh mà bọn côn an giả danh này thực hư thế nào rồi họ cất ngay.
Khi bị bắt buộc phải xuất hiện danh tánh thật thì họ cũng giả danh. Chẳng hạn như vụ Lê Quốc Quyết bị côn an ninh tấn công ở thành phố Bà Rịa thì 3 tên côn đồ này chịu khai báo tên của mình. Trong đó có một tên khai tên giả rồi ghi địa chỉ của nó là ở "Ấp 10 xã Trung Lập Thượng huyện Củ Chi". Thực tế thì xã Trung lập Thượng huyện Củ Chi thì không có ấp số mà chỉ có ấp chữ như là ấp Trung Hưng, Ấp Xa Nhỏ, Ấp Vân Hàn, Ấp Trung Hiệp Thành, Ấp Đồng Lớn, Ấp Trung Bình... Như vậy thì khi bị bắt buộc lộ diện thì đám côn an ninh này cũng giả danh luôn. Bọn côn an ninh này mới là kẻ hèn mạt khốn nạn nhất.
Tôi có nhiều học trò trước đây là làm côn an ninh cho công an Quận 10. Vài học trò của tôi chịu áp lực không nổi, ra khỏi ngành công an và hiện nay sinh sống bằng các nghề khác. Tôi hiểu cho đám côn an ninh vì miếng cơm manh áo nhưng bên cạnh miếng ăn chúng ta cũng còn có gia đình, có những mới quan hệ khác. Ngoài côn an ninh ra các " bạn" dư luận viên hay vào Dân Làm Báo đọc bài cũng nên một lần suy nghĩ về công việc của các "bạn". Vì người ta chỉ lợi dụng các "bạn" một thời thôi sau đó số phận các "bạn" là gì không ai biết trước nhưng chính các "bạn" khi đối diện với chính mình thì sẽ hiểu hơn ai hết. Tôi không duy tâm nhưng rất thực tế. Không cần tin vào quả báo hay tương lai ngay chính cuộc đời này các "bạn" sẽ cảm nhận bạc bẽo kiếp công cụ cho cái ác.
Tôi kể cho quý vị nghe "người thật việc thật" ở ngay trong chung cư Bộ Công An số 237 Nguyễn Văn Cừ - Quận I, Sài Gòn. Tôi quen một anh đại tá an ninh người Thanh Hóa, anh này tên là Lung. Hi vọng cái tên này là "thật" nhưng hoàn cảnh gia đình của anh Lung này thì không thể giả được. Anh Lung không biết trong cuộc đời làm côn an ninh có gây ác cho ai chưa, tôi không biết, nhưng tôi biết chắc là anh ta có một đứa con trai duy nhất hơn 20 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ bước ra khỏi cái nôi mà nó nằm. Nhìn thần hình đứa bé tật nguyền tôi xót xa dù sao cháu cũng là một kiếp người. Nhưng vì sao nên nỗi? Tôi hỏi anh Lung một câu: "Nhìn cháu bé tôi xót quá nhưng nếu cho anh chọn một nghề trở lại anh có theo nghiệp làm an ninh không?" Hình như anh Lung cảm nhận được việc đứa con tật nguyền và cái nghề của anh có mốt mối liên hệ nào đó. Cho nên anh Lung ngấn nước mắt và lắc đầu. Một đại tá an ninh của Bộ công an đấy các bạn ạ!
Lịch sử sẽ gọi tên từng người với việc làm của họ trong quá khứ. Thời gian sẽ không quay ngược trở lại cho ai để có cơ hội sửa sai làm của mình. hãy hành động ngay bây giờ. Nhưng côn an, dư luận viên công cụ của chế độ độc tài. Hãy dừng lại, đừng gây thêm nhiều tội ác với nhân dân nữa!