David Thiên Ngọc (Danlambao) - Phạm trù "bá đạo" được người đời dùng trong nhiều ngữ cảnh, nó trái ngược lại với "chánh đạo". Trong chính trị kẻ mưu bá đồ vương mang tâm thức bá đạo luôn đi trên con đường lấy bạo cường làm phương tiện, trong đó hàm chứa sự đê hèn và tàn độc. Để biện minh cho hành động ngông cuồng tàn bạo đó chúng tung ra những quả mù bao phủ, che đậy âm mưu và hướng người đời về một khung trời tươi đẹp, ngàn hoa rực rỡ... thật tuyệt vời nhưng xa tít ngàn xa... đó là một lý tưởng, mục đích cuối cùng, là cứu cánh của hành động. Muốn đạt được cứu cánh huy hoàng đó thì đương nhiên phải trải qua và chấp nhận những tai ương ngập tràn xương máu mà nhân dân, xã hội phải cam chịu. Tức là chúng lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện. Điều đáng nói ở đây là cái cứu cánh mà phường bá đạo vẽ nên chỉ là ảo ảnh, là sự lừa dối, tô vẽ, ngụy trang để mỵ người dân. Lấy nhân dân, xã hội làm vật tế thần, làm gạch lót đường, làm công cụ cho phương tiện để phường bá đạo đạt mục tiêu quyền lợi cho cá nhân, bè nhóm.
Trong lịch sử nhân loại xưa nay. Khi người dân đang bị một chế độ cường quyền quân phiệt cai trị hoặc ngoại xâm đặt ách nô lệ lên đầu. Trong một thời điểm nào đó với cơ hội chín muồi để người dân thoát khỏi cảnh lầm than thì luôn xuất hiện những thế lực đối kháng lại giới cầm quyền. Đó là những đạo quân phất cờ khởi nghĩa, những đảng phái chính trị tập hợp quần chúng nhân dân đứng lên đạp đổ tà quyền. Trong giai đoạn này chưa nói đến cái cứu cánh thật hay ảo mà trước mắt là đánh đổ bạo quyền, lật đổ hôn quân vô đạo. Nếu là giặc ngoại xâm thì giành lại non sông đất nước, đem hòa bình độc lập, tự do cho dân tộc. Cái cứu cánh tươi hồng và chánh đạo như thế trong lúc xã hội và nhân dân ngập chìm trong tủi nhục... thì đại đa số nhân dân từ nông dân thợ thuyền lao động cho đến nhân sĩ trí thức ắt phải nghe theo và dấn thân cống hiến.
Nếu cái thế lực chống lại tà quyền đó là chánh đạo, là thực sự đại diện cho toàn dân thì thật là diễm phúc cho dân tộc và xứng đáng là "phụ mẫu chi dân". Ngược lại, tập đoàn nói trên lại là phường bá đạo thì con đường đi của chúng sẽ thể hiện tính vô nhân, vô đạo... kẻ cầm đầu là "gian hùng" đầy dã tâm và gian ác, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích riêng tư. Trong lịch sử Trung Quốc tên gian hùng Tào Tháo để lại cho người đời ghê sợ với câu "thà ta phụ người chứ đừng để người phụ ta". Nếu một dân tộc rơi vào hoàn cảnh này thì sau khi xóa bỏ chế độ cũ, nắm được chính quyền lập nên một thể chế mới, với bản chất tà tâm, vô đạo, cùng những kinh nghiệm rút ra từ thể chế trước thì dân tộc đó, nhân dân đó lại bị rơi vào ngục tối, đau khổ hơn xưa. Mà có khi cả nhiều đời sau chưa xóa được những tàn tích, vết thương do tà quyền bá đạo đó gây ra.
Nói riêng về VN trong những năm tiền bán TK 20, với cái cứu cánh chống thực dân Pháp, đưa nhân dân thoát vòng nô lệ thì rõ ràng là mục đích chính danh và vô cùng đẹp đẽ mà tập đoàn CSVN đứng đầu là tên gian hùng HCM khởi xướng. Cái tiếng vang cứu nước, cứu nguy cho dân tộc đã đánh động lòng yêu nước của toàn dân từ các nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước đến nông dân, thợ thuyền đều sẵn sàng dấn thân và hy sinh mọi quyền lợi từ tinh thần đến vật chất. Những ngôi sao sáng như Ls Nguyễn Mạnh Tường, Bs Dương Quỳnh Hoa, Ls Nguyễn Hữu Thọ, Kts Huỳnh Tấn Phát, Gs Hoàng Minh Chính v.v.. là những bậc trí thức, cuộc đời tương lai xán lạn... nhưng đều từ bỏ, hy sinh cho đại cuộc để đi theo tiếng gọi của gian hùng HCM và tập đoàn CSVN mà có biết đâu đó là con đường tử không có lối về do đám gian hùng, xảo trá giăng ra. Như tướng quân đã sa vào "Bát quái trận đồ", mê cuồng, lần mãi không tìm được "cửa sinh". Khi biết được mình chỉ là những công cụ, những trang sức rẻ tiền để trang trí và vận hành cho cỗ máy sát sinh làm phương tiện để đạt đến cứu cánh riêng tư của phường vô đạo thì lúc này tóc đã pha sương... nhìn về tây thì thỏ lặn ác tà...
Nói như thế thì ta cũng không trách gì cái đám bùi nhùi hậu thế của các bậc trí thức nêu trên tự cho là trí thức nhưng tầm nhìn không qua khỏi bức màn của đám gian hùng giăng mắc... để rồi lao vào cuộc sinh tử, máu xương của dân tộc, uống bầu sữa của Mẹ VN, ăn hạt cơm của nông dân Miền Nam, tiếp thu đạo lý từ những giảng đường của bầu trời tự do, nhân bản, bác ái... mà làm và nghe theo phường bá đạo. Tiếc thay đa số những phần tử này không nhận ra con đường vô đạo của CS vô luân mà quay về với dân tộc hay ít ra cũng có những lời phản biện cho dù là yếu ớt nhưng cũng gọi là can đảm như các lão tiền bối đã làm. Ngược lại cho dù trước mắt là bóng tà dương nhưng vẫn mải mê trên con đường tà đạo. Các phần tử này tự xưng là trí thức theo tôi là mạo nhận và chúng chỉ là hàng học thức nhưng thiếu trí mà thôi.
Nói về tên tội đồ gian hùng HCM thì sử đã ghi hàng trăm ngàn trang để cho hậu thế phán xét. Tuy nhiên nơi đây luận về hai chữ "gian hùng", để đạt đến cứu cánh là cứu nước thật đẹp đẽ và cao cả. HCM cùng bè lũ tà đạo đã vận hành cỗ xe tàn độc, nghiền nát không biết bao nhiêu là sinh linh, đạp bằng đạo lý để dựng xây một chính quyền, một chế độ đầy bất công trên nền tảng máu xương của dân tộc. So với chế độ thực dân nó còn kinh khủng và gian ác hơn nhiều mà nạn nhân là nhân dân VN.
Trên hành trình đó, ta còn nhớ là vào thập niên 40-50 thế kỷ trước tên gian hùng Hồ Tập Chương đầy mưu ma chước quỉ, năm 1946 Hồ đã lập nên một chính phủ Liên Hiệp, tập hợp mọi thành phần trong nhân dân để đủ sức mạnh kháng Pháp. Những tên tuổi lớn ngoài đảng CS như Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh và nhiều vi có uy tín khác để rồi Hồ ra tay tàn sát những nhân vật có thể cản đường Hồ trong tương lai khi thực hiện bá đạo và sau đó thì chính phủ Liên Hiệp cũng cáo chung khi cáo Hồ đã thực hiện xong âm mưu của chúng.
Song song với những hành động dã tâm trên Hồ còn mật lệnh truy tìm sát hại những nhân vật, tổ chức khác như đức Huỳnh Phú Sổ của Phật Giáo Hòa Hảo, Quốc Dân đảng, Đại Việt đảng v.v... cùng bất cứ ai, tổ chức nào mà Hồ cảm thấy bất an cho dù là không đối nghịch. Những kẻ gian hùng thường có những điểm tương đồng trên đỉnh cao tội ác. Giống với Tào Tháo ở câu dẫn trên thì Hồ với chủ trương "giết lầm hơn bỏ sót". Hai thời đại cách nhau hàng ngàn năm nhưng cái bá đạo luôn có sự tương đồng. Khi cướp được chính quyền lập nền thống trị, Hồ tiếp tục lao vào tội ác mà nghìn thu không chuộc được với gần nửa triệu người dân vô tội phải bỏ mình vì CCRĐ và NV-GP rồi gần 5 triệu sinh linh phơi xác để đốt dãy Trường Sơn xâm lược Miền Nam VN thực hiện mưu đồ cho Nga-Tàu CS. Sau khi cưỡng chiếm Miền Nam hàng trăm ngàn quân dân cán chính VNCH phải giam mình nơi rừng thiêng nước độc, cơ cực đói khát, đau ốm, khổ sai... rất nhiều người phải bỏ xác ở bìa rừng, sông suối nhờ có bạn tù chôn giúp mà đến ngày nay vợ con còn chưa tìm được cốt xương. Hàng trăm ngàn người dân, đàn bà trẻ nít phải vượt biển ra đi để rồi lớp thì làm mồi cho cá dữ, phụ nữ thì bị hải tặc làm nhục trước mặt chồng con rồi xác cũng chìm sâu vào biển cả... kẻ bị bắt lại thì bắn giết, tù đày đánh đập vô cùng tàn khốc... với tội ác này thì gia hình nơi mười hai tầng địa ngục cũng không vừa.
Sau gần thế kỷ bá đạo hoành hành, nay đã đến lúc quan tài phải đóng nắp. Bởi con đường chính trị trường tồn phải là chính đạo. Từ thời phong kiến xa xưa thuyết Tu-Tề-Trị-Bình của Tam Đạo cũng đã nói lên con đường chính đạo của hàng chính nhân quân tử. Phàm muốn đi vào con đường chính trị thì trước hết phải biết tu thân, thân có chính rồi mới tề gia sau cùng mới trị quốc bình thiên hạ. Cái đạo đức ngày xưa lấy ngũ thường làm giềng mối. Ma đạo Hồ Tập Chương kêu gọi sĩ phu chung tay cứu nước (chính phủ Liên Hiệp) để dễ dàng tìm cơ hội hạ sát sĩ phu là thứ "bất nhân". Giết chết không nương tay đối với người từng cưu mang nuôi nấng mình khi người ta có công và vô tội (bà Nguyễn Thị Năm) là đồ " bất nghĩa". Sau khi đặt ách cai trị thì xem người dân từ già đến trẻ, từ trí thức sĩ phu đến nông dân lao động như cỏ rác, cào bằng ông cũng như thằng, xem lời vàng ngọc của nhân dân như lá đổ muôn chiều... là quân "vô lễ". Xem kẻ thù truyền kiếp là bạn bè, anh em thủ túc, cúi đầu tuân lệnh kẻ ác để hại dân là loài "bất trí". Lãnh đạo mà nói một đàng làm một nẻo... phát ngôn, hứa hẹn bừa bãi bất kể thị phi là phường "bất tín". Ngày nay "ngài" 3X trong lúc bản thân mình không có một điểm nào trong ngũ thường mà đứng trước hàng ngàn SV, GS trí thức kêu gọi cử tọa phải có "lòng tự trọng" đây là đồ "vô liêm sỉ". Tập đoàn bá đạo CSVN từ Hồ cáo đến Trọng-Sang-Hùng-Dũng ngày nay không một ai có được một phần nào trong ngũ thường thì thử hỏi con đường chính trị làm sao tránh khỏi tà tâm và chúng đi vào tà đạo là điều tất yếu. Một điều đắng cay là nhân dân gánh lấy mọi hậu quả một cách đau thương.
Cổ nhân đã nói người làm chính trị phải chính tâm, thành ý. Phải biết dụng "tâm công pháp", là thuật đánh động vào lòng người, thu phục nhân tâm. Khi lòng dân không thuận thì một lẽ là ngoảnh mặt quay lưng không ủng hộ, trở nên đơn độc. Hai là nổi lên đánh đổ tiêu trừ. Đường nào kẻ làm chính trị mà không biết dụng "tâm công pháp" thì sớm muộn cũng phơi áo rơi đài.
Trong lịch sử chống quân Minh, nhà chính trị tài ba lỗi lạc Nguyễn Trãi đã sử dụng "tâm công pháp" một cách hoàn hảo qua việc cho quân lính lấy mật viết lên lá rừng 8 chữ "Lê Lợi vi Quân-Nguyễn Trãi vi Thần", kiến ăn mật lâu ngày in rõ hàng chữ đó trên lá. Mùa thu lá rụng ở đầu nguồn trôi chảy về xuôi. Nhân dân nhặt được và cho đó là mệnh trời và loan truyền khắp chốn. Từ đó nhân dân trên dưới một lòng cùng nhau giúp nghĩa quân chống giặc cứu non sông, đưa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đến toàn thắng đuổi được quân thù ra khỏi cõi bờ và lập nên nhà hậu Lê vững mạnh truyền lại đến mấy trăm năm. Nguyễn Trãi là đại công thần, trong đó "tâm công pháp" góp phần không nhỏ.
Nhà chính trị lỗi lạc, kiệt xuất Nguyễn Trãi tập hợp nơi ông đủ ba tính năng ưu việt đó là: Đức năng, Trí năng và Tài năng.
Đức năng: Có tài mà không cậy tài, tự mãn... luôn phò Lê Lợi cho đến thành công, một mực là tôi thần với câu "Lê Lợi vi Quân-Nguyễn Trãi vi Thần" hết lòng phò vua giúp nước.
Trí Năng: Dùng thuật "tâm công pháp" một cách hoàn hảo. Viết "Bình Ngô đại cáo" hào hùng với:
"Dùng đại nghĩa thắng hung tàn.
Lấy trí nhân thay cường bạo"
Lưu sử sách ngàn năm hậu thế.
Tài Năng: Tinh thông chính trị, quân sự trong chiến tranh.
Mười năm nằm gai nếm mật, lãnh đạo chỉ huy ba quân tướng sĩ. Uyển chuyển trong binh pháp. Biết dụng nhu thắng cương, nhược thắng cường để ở thế yếu (quân ta) thắng kẻ mạnh (quân giặc), dùng thiểu số thắng quân đông. Trong đó dân vận, binh vận đều có đủ. Và cuối cùng đưa cuộc kháng chiến đến thành công mỹ mãn.
Sau khi bình định được giang sơn thì vỗ an bá tánh, ủy lạo quân sĩ, xây dựng triều chính, hoạch định kinh tế, xã hội vững vàng trong thời hậu chiến, trong khi triều đại nhà Hậu Lê mới thành lập còn non trẻ. Nơi đây tôi phải nói lên một điều rằng Nguyễn Trãi không những là Tài Năng mà là bậc "Kỳ Tài". Mặt khác Nguyễn Trãi còn là một nhà văn hóa lớn, văn thơ của ngài con cháu cả ngàn năm sau cho dù là chính thể nào cũng đều phải học. Hiện nay tên tuổi của Nguyễn Trãi đã vượt ra ngoài biên giới VN. Nguyễn Trãi là danh nhân văn hóa thế giới.
Nhìn về trời Tây, Tổng Thống thứ 16 của Mỹ A.Lincoln nói: "Anh có thể lừa nhiều người trong thời gian ngắn, lừa ít người trong thời gian dài, nhưng anh không thể lừa tất cả mọi người mãi được". Đó là thể hiện tính trung thực và chữ tín. Câu "Chính phủ của dân, do dân và vì dân" cũng là của ông nói với chiến sĩ khi đến thăm mặt trận Gettesburg bang Pennsylvania ngày 19/11/1863 trong chiến tranh Nam-Bắc. Trần Dân Tiên và tập đoàn CSVN đã "đạo" câu này và là câu nằm lòng để mỵ dân, trong suốt thế kỷ qua cứ ngỡ là VN "dân trí thấp" không ai biết gì. Thế là Trần Đân Tiên và tập đoàn vẫn ngón nghề cũ. "Đạo" hết cái này đến cái kia và cứ "đạo và đạo"... mãi không thôi.
Trong cuộc chiến tranh Nam-Bắc (Mỹ) khi tàn cuộc chiến thì bên thắng cuộc cấp lương thực, ngựa lừa và các phương tiện sinh hoạt đời sống, sản xuất... cho quân bên thua cuộc và được tự do về đoàn tụ gia đình, vợ con chăm lo hạnh phúc mà trong lòng không một chút hận thù. Nơi đây chữ "NHÂN" thật là lớn, lòng bao dung thật sâu xa... thể hiện con người chính nhân quân tử. Từ đó đất nước mới tiến lên, đẹp tươi và trở thành siêu cường số 1 thế giới là điều dễ hiểu.
Nhìn lại VN. Cũng qua chiến tranh huynh đệ tương tàn. Sau cuộc chiến bom đạn lại là cuộc chiến giữa đảng CS VN và nhân dân còn tàn khốc gấp bội. Nhân dân VN là kẻ thù của đảng. Do đó hơn 38 năm qua xác người dân cũng nằm xuống, máu nhân dân cũng đổ ra... mà nổi oan khiên nghiệt ngã còn gia tăng khủng khiếp. Ngày xưa trước lằn tên mũi đạn người dân còn dắt díu nhau chạy tránh. Ngày nay dưới sự dã man, hà khắc của bạo quyền CS người dân biết tránh nơi đâu cho trời khỏi nắng? Trai gái, già trẻ đành chết tức tưởi ở đồn côn an, đầu sông cuối bãi... trong những trận cướp bóc khảo tra, cả nơi công viên giữa lòng thủ đô của một đất nước thiên đường, miền đất hứa của loài người trên thế giới. Người xưa nói "Hà chính mãnh ư hổ" là hoàn toàn chính xác cho thiên đường Xã Nghĩa VN ngày nay.
Con đường chính trị của CSVN là con đường bá đạo, dùng bạo lực để mở lối, dùng thủ đoạn đê hèn để triệt hạ anh em hầu tóm thâu quyền lực, bất chấp mọi bất công, vô đạo, dã man. Lấy lừa dối làm phương châm để thực thi bá đạo... bằng mọi cách để đạt được cứu cánh chính trị của riêng mình cho dù hậu quả sẽ ra sao! Cụm từ "Tổ Quốc", "Nhân Dân" hầu như không có vị trí trong trái tim của người CS.
Qua gần thế kỷ-Vũ đài chính trị VN đầy máu và nước mắt. Do đó một số người vì quá hãi hùng cảnh máu lửa can qua... cảnh dối lừa, gạt gẫm nhau, đạp lên đầu, lên mạng sống của nhau để tranh giành vị trí... nên ngán ngẩm và có cái nhìn phiến diện và cho rằng chính trị là thủ đoạn, là hiểm ác lọc lừa...
Một điều đơn giản rằng trong thời gian dài qua những nhà chính trị chính danh, chánh tâm thành ý, những nhà chính trị vương đạo đa phần đã bị bọn bá đạo dùng mọi thủ đoạn ám toán, hãm hại trong đêm trường tăm tối của chính trường VN nên vắng bóng trên vũ đài chính trị khi người dân chịu cảnh tang tóc lầm than dưới bạo quyền khát máu.
Thật ra chính trị có hai mặt trắng đen, chính tà rõ rệt. Như Nguyễn Trãi tôi dẫn ở trên là bậc chính nhân quân tử, nhà chính trị lỗi lạc tài ba với tư duy vương đạo đưa Tổ Quốc Nhân Dân thoát khỏi ách nô lệ lầm than, xây dựng triều chính vững mạnh, sơn hà xã tắc đẹp tươi, nhân dân no ấm hàng mấy trăm năm.
Trong lịch sử thế giới, các nhà hiền triết cũng là những nhà chính trị tài ba. Đức Khổng phu Tử cũng là một nhà chính trị, tư tưởng của ngài đã trở thành "Đạo" (đạo Nho) cho nhân dân nhiều nước học theo. Triết gia Socrates, Aristotle... cũng đều là những nhà chính trị, những tư tưởng và phát ngôn của các vị đại bộ phận đã trở thành khuôn vàng thước ngọc, là danh ngôn cho người đời tâm niệm và noi theo.
Chính trị như Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Tập Chương, Saddam Hussein, Gaddafi, Polpot, dòng họ Kim Bắc Triều Tiên... là những phường bá đạo vô nhân. Hàng trăm triệu người dân vô tội phải bỏ mình oan ức để lót đường cho tham vọng bá quyền vô đạo, để đạt được cái cứu cánh chính trị ngông cuồng vô luân của chúng.
Tuy nhiên nền chính trị bá đạo không bao giờ tồn tại bởi một lẽ duy nhứt nói về tâm linh thì con đường bá đạo nghịch với luật "càn khôn", thiếu vắng chữ nhân thì khó mà tồn tại lâu dài. Nói về luật sinh tồn thì loài người tùy theo đặc thù của giống nòi, của xã hội nơi đó mà có sức chịu đựng nông sâu. Khi lòng người bị đè nén, sức chịu đựng đến tận cùng thì sức bật và trỗi dậy càng khủng khiếp tạo thành cơn địa chấn, lửa hận bùng lên đốt cháy tà quyền là điều tất yếu.
Nơi chính trường VN hiện nay lò lửa nhân quyền, dân chủ đang ngùn ngụt cháy. Bá đạo đã đến hồi cáo chung. Chúng rối mù chạy tung khắp hướng. Chia nhau kẻ Bắc người Tây, kẻ Âu người Mỹ mong có được phép màu để hóa giải kiếp tai. Tuy nhiên đất trời đã nổi cơn cuồng nộ, lòng dân vốn vị tha nhưng đã sôi sục căm hờn. Nhân dân VN nhất là trí thức, tuổi trẻ đã ngoan cường bước qua lằn ranh của sợ hãi, thực hiện cái quyền năng mà đất trời, dân tộc đã trao. Giờ đây lũ cáo Hồ tà ma bá đạo có mở bừng đôi mắt mà nhìn lại sự ngạo nghễ, ngông cuồng quá độ của mình cũng đà quá muộn. Linh hồn cùng xác thân của chúng đã nằm gọn trong cỗ quan tài. Chiếc búa và cây đinh đã ở trong tay của những nhà yêu nước. Ngoài trời dông bão mịt mù - Nắp quan tài đã đóng!
Ngày 24/9/2013