Nguyên Anh (Danlambao) - Hãy động não lên đi các chú cừu của đảng, hãy mở to mắt nhìn ra thế giới để nhìn thấy sự phồn hoa giả tạo mà đảng ban cho mình chả là gì cả, để nhân cách sống lại và sự xấu hổ xâm chiếm tâm hồn, để tình nhân loại trỗi dậy trong tim, và để sống đúng với cụm từ: Người Tử Tế!
*
Phàm làm cái gì cũng phải có người ủng hộ, đó là lẽ thường xưa nay...
Ca sỹ thì phải có fan cuồng, thi sỹ phải có người biết nghe thơ để cùng nhau xướng họa, điều đó là bình thường nhưng ở VN lại có cái bất thường khi cái chủ nghĩa CS bị quăng vào thùng rác của thế giới đã lâu mà vẫn có fan cuồng!
Đầu tiên phải kể đến nước Đức với bức tường ô nhục ngăn cách hai bờ Đông, Tây đã được người dân đạp đổ, tiến trình thống nhất của họ không hề tốn một viên đạn nào và hiện nay thủ tướng của họ là một người dân Đông Đức. Sau đó đến khối các nước thành viên, Hungary, Balan, Tiệp khắc và đến cái nơi được những người CS nghĩ là thành trì của CS là Nga sụp đổ thì cả thế giới đã thấy rõ ràng cái chủ nghĩa CS là một chủ nghĩa không tưởng!
Chủ nghĩa CS mị dân với các chiêu bài lấy của người giàu chia cho người nghèo (cộng tất cả tài sản về một mối và phân chia đồng đều) đã làm cho nhiều tin theo nhưng họ mau chóng thất vọng với thời kỳ bao cấp kéo dài hơn 10 năm, ngày đó nhà nào cũng phải có quyển sổ gạo để đi mua gạo hàng tháng, cùng các nhu yếu phẩm cần thiết...
Một xã hội nghèo nàn rách mướp!
Trước sự sụp đổ của khối CS, vào năm 1989 Nguyễn Văn Linh, TBT đảng CSVN đã hốt hoảng hô hào đổi mới. Thực tế cho thấy sự đổi mới của ông chỉ là lập lại chủ nghĩa tư bản với nền kinh tế thị trường của miền Nam VN trước 1975 với nền kinh tế đa thành phần. Tuy nhiên điều đó cũng làm cho người dân dể thở hơn một chút, và ngày nay được Nguyễn Phú Trọng tưởng tượng ra với mệnh đề kinh tế thị trường, định hướng XHCN!
Sau một thời gian kinh tế hoạt động ầm ĩ nhưng mau chóng chìm xuồng vì những cái đầu hoạch định không có tầm nhìn xa, cho nên nước VN vẫn chỉ là một quốc gia thuần nông với sản lượng xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới, tuy nhiên do những bất cập trong chính sách và điều hành đã làm cho người nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo!
Ngành công nghiệp với những nhà máy sản xuất xe hơi đơn thuần chỉ là gia công cho các tập đoàn tư bản quốc tế với giá nhân công rẻ mạt và chấm hết, ngay đến chiếc xe gắn máy là Honda Dream vẫn chưa sản xuất được mà chỉ có những chiếc xe đạp thương hiệu Martin 107 thành công trong khi thế giới đã tiến đến nền khoa học vũ trụ!
Và cũng từ đó người dân nhìn thấy những điều bất bình thường trong khối doanh nghiệp nhà nước với đặc quyền, đặc lợi, đã làm tan nát cả một nền kinh tế (Vinashine, Vinaline).
Nhìn lại chính trị thì càng bi đát hơn khi chỉ còn 4 nước kiên định con đường CS là TQ, Cuba, Bắc Triều tiên và VN!
Về xã hội, cuộc sống người dân ngày càng nghèo đi khi nền kinh tế gần như đóng băng, khởi đầu là thị trường bất động sản bị bơm giá, rơi tự do cho đến những mặt hàng nông lâm thủy hải sản bị áp thuế đã làm cho nhà cầm quyền điêu đứng.
Với những bất cập đó người dân VN đã gần như không đồng thuận với nhà cầm quyền tuy ngoài mặt không nói ra, nhưng ngược lại CSVN dùng những đồng tiền kiếm được để nuôi một đám người thừa hành pháp luật sẵn sàng đàn áp người dân.
Quyền con người tại VN gần như không có khi đại bộ phận người dân không được biết những quyền cơ bản của mình có thể chất vấn người đứng đầu nhà nước và các viên chức điều hành một cách trực tiếp và họ bắt buộc phải trả lời trong thời gian sớm nhất trước công luận.
Những người CS đã cố tình vờ đi điều đó!
Và sau những bất cập của chế độ, họ đã tuyên truyền, định hướng một bộ phận người dân về cái gọi là chính nghĩa của họ và cho rằng những luận điểm trong các bài viết trên các trang mạng là do bọn thế lực thù địch chống phá!
Các tuyên truyền viên, côn an mạng thân mến!
Một xã hội văn minh chăm lo cho dân và tôn trọng nhân quyền không nhất thiết là những ngôi nhà chọc trời và những chiếc xe hơi hào nhoáng, những túi xách đắt tiền hay chiếc kính hàng hiệu!
Điều đó không nói lên được vấn đề gì khi người dân thiếu đi những quyền tự do cơ bản của thượng đế ban tặng, được quyền suy nghĩ độc lập, được tự do phát biểu chính kiến, tự do ngôn luận, tôn giáo, cư trú và bình đẳng với tất cả mọi người bất kể người đó là ai, có vị trí gì trong xã hội.
Và con người là một động vật cao cấp nhất trong muôn loài, chúa tể của thế giới vì trời ban tặng cho chúng ta có một bộ não, để học hỏi, suy nghĩ và phát triển.
Nếu chúng ta không chịu dùng cái quyền mặc nhiên đó chúng ta mãi mãi chỉ là những con cừu bị bọn bất lương khoác bộ mặt đạo đức giả xỏ mủi bằng từ định hướng và cái chủ nghĩa lỗi thời.
Hãy suy nghĩ thật kỹ về nhà cầm quyền VN hiện nay, họ là ai?
Là những kẻ không có lòng yêu nước khi ngoại bang xâm chiếm vẫn ngợi ca tình hữu nghị đời đời bền vững và dửng dưng trước nổi đau của đồng bào của mình, là những tên tội đồ dân tộc khi dâng đất đai biển đảo cha ông gầy dựng hàng nghìn năm cho giặc, là những tên ngụy quyền ngụy biện khi mồ mả đất đai ông bà người dân gầy dựng hàng trăm năm trước bị chúng cướp đoạt có bài bản, là một bè lũ bất lương tự sướng cùng nhau để ăn trên ngồi trốc trước những bất công xã hội và chúng nhắm mắt làm ngơ!
Và chúng truyền ngôi từ đời cha cho đến đời con như một chế độ phong kiến xa xưa để cùng nhau chia chác, điều mà các quốc gia văn minh ngày nay không còn hoặc nếu còn họ đều điều hành quốc gia bằng thể chế tam quyền phân lập.
Và ai đã bầu cho họ trong một nhà nước độc đảng?
Chỉ có chính họ tự tung hê lẫn nhau, tự đưa nhau ra ứng cử với kết quả chắc chắn vì là con các công thần gầy dựng lên thể chế độc tài!
Do đó họ không phải là một nhà nước do dân bầu ra, không do dân và vì dân, mọi quyết sách, điều hành quốc gia đều phản Dân chủ, đi ngược lại lợi ích dân tộc chỉ để phục vụ cá nhân vinh thân phì gia và bộ máy cầm quyền.
Hãy động não lên đi các chú cừu của đảng, hãy mở to mắt nhìn ra thế giới để nhìn thấy sự phồn hoa giả tạo mà đảng ban cho mình chả là gì cả, để nhân cách sống lại và sự xấu hổ xâm chiếm tâm hồn, để tình nhân loại trỗi dậy trong tim, và để sống đúng với cụm từ: Người Tử Tế!
Nếu không làm được thì nên... hãnh diện nói với mọi người: Hey, tớ là một tên bại não...