Nguyễn Trung Hiếu (Danlambao) - Sau một đêm bay dài chiếc máy bay cũ kĩ của hãng hàng không Malaysia Arlines đưa tôi đáp xuống đất nước Nhật Bản.
Sân bay Narita - cửa ngõ đến với Tokyo thủ đô Nhật Bản - không quá to so với tôi tưởng tượng. Cảm giác nó nhỏ hơn so với sân bay Kuala Lumpur mà chúng tôi quá cảnh trước đó. Nhưng điều tôi cảm nhận đầu tiên đó là sự yên bình của một sân bay quốc tế. Những hàng cây xanh mướt, những cánh đồng thẳng tắp ôm trọn lấy sân bay tạo cho những người Việt Nam như chúng tôi lần đầu đến Nhật một cảm giác thân quen lạ thường.
Đáp xuống sân bay cùng với mấy chục học sinh cùng đoàn, nhìn mặt ai nấy chúng tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi hằn lên khuôn mặt mỗi người sau một đêm bay dài và nỗi buồn của sự chia ly - những du học sinh lần đầu đến Nhật. Chuyến tàu điện đưa chúng tôi đến làm thủ tục với Hải quan sân bay. Tôi đã vô cùng xúc động với sự tận tâm, nhẫn nại, ân cần đến rung động lòng người khi nhìn những nhân viên sân bay chỉ bảo những du học sinh điền thông tin nhập cảnh - đồng hồ lúc đó điểm 6h sáng theo giờ Tokyo. Một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng thực sự rất khó mà thấy được ở sân bay nước khác chứ chưa nói gì đến bộ phận hành là chính ở Việt Nam.
Trên chiếc ô tô chở những du học sinh chúng tôi đến với ký túc xá của trường, chúng tôi có dịp làm quen với một anh bạn người Hàn Quốc, có lẽ đã định cư lâu tại Nhật. Những câu chuyện vui cười cứ thế diễn ra làm chúng tôi quên dần đi những mệt mỏi vừa trải qua.
Khung cảnh hai bên đường thật đẹp, những hàng cây xanh mướt chạy dọc hai bên đường làm tôi dường như quên mất mình đang đi vào một siêu đô thị lớn hàng đầu thế giới. Ngoái cổ lại đằng sau tôi đùa với anh bạn người gốc Hưng Yên "hình như cây bên này được rửa thì phải", " hình như thế mà sao họ lại rửa được nhỉ". Anh bạn trả lời làm tôi phì cười. Chiếc xe chạy bon bon trên một hệ thống đường chất lượng rất cao. Toàn bộ hệ thống đường của Nhật nhất là đường cao tốc rất phẳng và êm như mặt sân tenis ở Việt Nam vậy. Hai bên đường là sông hoặc cây cối được kè rất gọn gàng và sạch sẽ.
Thời tiết Nhật Bản chào đón chúng tôi với cái nắng dịu nhẹ đặc điểm của khí hậu vùng ôn đới. Chúng tôi đến với Nhật Bản vào mùa Xuân mùa đẹp nhất trong năm trên đất nước này. Cái không khí lành lạnh vẫn đan xen vào buổi chiều và buổi tối không khác mấy so với ở Việt Nam. Có một điều cảm nhận rất rõ ràng là nơi đây có một bầu trời xanh thật đẹp, trong vắt, cao và thanh thoát đến lạ thường. Nhưng vào hè tại đất nước này không khác so với các nước vùng Nhiệt đới là bao khi mà nhiệt độ tiệm cận lên tới 36 -37 độ. Có lẽ đây là điều khá bất ngờ đối với một đất nước ôn đới cận nhiệt.
Người Nhật rất coi trọng thiên nhiên. Họ sống hòa mình với thiên nhiên, điều dễ thấy ở các quốc gia phát triển hiện nay. Thành phố Tokyo rộng lớn nhưng rất nhiều công viên và cây xanh hai bên đường. Những con chim bồ câu bay hàng đàn thỏa thích mà không bao giờ lo lắng bị săn bắn hay giết thịt. Tại các quảng trường nhà ga hay hầm đường đi bộ luôn có rất nhiều chim bồ câu sống và làm tổ hòa bình với con người. Điều đặc biệt ở nơi đây là có rất nhiều quạ sống ở những ngọn cây hay tầng cao của các tòa nhà. Chúng kiếm ăn bằng cách thả các quả hạch cho ô tô đi qua làm vỡ lớp vỏ để còn sót lại nhân.
Chúng tôi, những người Việt Nam mới đến Nhật đã rất bất ngờ về chuyện đổ rác của người Nhật. Rác luôn được phân loại thành các loại cháy được, không cháy được để phục vụ cho công việc tái chế và được đổ vào các ngày khác nhau. Người Nhật rất coi trọng chuyện này, nên đi dọc thành phố gặp rác hầu như là một chuyện rất hiếm.
Trên đường phố Tokyo xe cộ không quá đông đúc như hình ảnh tôi nghĩ về một thành phố 30 triệu dân. Nhưng giao thông tổ chức ở đây thì thật tuyệt. Người Nhật giống như người Anh Quốc họ đi về phía bên trái đường nên những người Việt Nam mới sang thường hay lạ lẫm với điều này. Ở Nhật người đi bộ là số một có lẽ cũng được hình thành do thói quen đi bộ của người dân tại đây. Trên tất cả các đường phố đều có vỉa hè rộng rãi thoáng mát dành riêng cho người đi bộ và một phần người đi xe đạp. Tại các ngã tư giao nhau luôn có dòng chữ "Dừng Lại" để nhắc nhở các tài xế quan sát dừng lại và nhường đường cho người đi bộ. Người dân nơi đây thực hiện điều này rất tốt, có thể thấy ở tất cả các ngã tư dù vắng hay không họ đều cho xe dừng lại quan sát rồi mới đi tiếp. Có thể nói xã hội Nhật Bản là một xã hội cảm thông khi tất cả các vỉa hè đều có các gờ nhằm định hướng cho người mù và người tàn tật có thể dễ dàng xác định được hướng đi cho mình.
Hệ thống giao thông của Nhật Bản được kết nối bởi một hệ thống tàu điện đan xen và dày đặc với nhiều loại khác nhau. Biểu tượng là hệ thống tàu siêu tốc Shinkanshen nối liền đất nước Nhật Bản như hệ thống tàu Bắc Nam của Việt Nam vậy. Để cảm nhận rõ nhất về sự hối hả nhộn nhịp về cuộc sống của người dân nơi đây thì dễ dàng nhất là xuống các ga tàu điện chứng kiến cảnh từng đoàn người hối hả lên xuống như con thoi. Người Nhật Bản không khó để sở hữu cho mình một phương tiện cá nhân nhưng phần lớn người dân nơi đây chọn phương tiện đi lại là tàu điện. Vì vậy nên tắc đường hầu như không xảy ra tại đất nước này. Trên tàu điện mọi người rất yên lặng nghe nhạc hay đọc sách giống như đang ngồi trong một thư viện thu nhỏ vậy, yên bình trong sự hiện đại.
Trên tất cả các ga tàu điện, các siêu thị lớn nhỏ hay các nơi công cộng đều có thể thấy người dân ở đây thực hiện văn hóa xếp hàng rất tốt. Dù là người da đen da trắng hay người Nhật, quan chức hay dân thường đều trật tự xếp hàng theo thứ tự của mình. Nếu ai không chú ý họ sẵn sàng nhắc nhở hãy xếp hàng và nhường vị trí cho người đứng trước. Rất quy củ.
Có một điều có lẽ rất lạ lẫm đối với người Việt lần đầu sang đây, đó là công tác bầu cử của người Nhật. Vào mỗi lần bầu cử dù là Trung ương, thành phố hay quận đều có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc xe treo loa tứ phía, bên trong người ứng cử nói những mục tiêu, cương lĩnh tranh cử của mình, liên tục vẫy tay và nói xin cảm ơn. Tại các ngã tư lớn người ứng cử với chiếc loa đặt bên cạnh như "mõ" của Việt Nam vậy. Liên tục nói liên tục cảm ơn mặc dù trời nắng chói chang, mồ hôi vã ra nhưng vẫn có thể thấy được nụ cười và sự quả quyết của họ muốn người dân đặt niềm tin và lá phiếu nơi mình. Ngoài đường phố rất ít những tờ rơi quảng cáo như ở Việt Nam mà thay vào đó là những hình ảnh những ứng cử viên thể hiện cho chiến dịch tranh cử của mình. Có thể nói dù là nền dân chủ còn non trẻ nếu đem so sánh với các nước Bắc Mỹ và Châu Âu nhưng có thể thấy đây là một xã hội dân sự và dân chủ thực sự theo đúng nghĩa của nó.
Tại các cơ quan hành pháp như quận ủy, thành ủy, mặc dù không biết rõ họ có thực hiện cơ chế một cửa như của ta không nhưng thái độ lịch sự và phong cách làm việc của họ rất chu đáo và nhiệt tình. Luôn có một nhân viên túc trực hướng dẫn tận tình các thủ tục trước khi vào làm việc đối với người nước ngoài như chúng tôi. Thời gian chờ đợi rất ngắn giấy tờ không tới nỗi quá nhiều nhưng cách làm và cách quản lý khá khoa học. Những người làm trong bộ máy hành chính ở đất nước này họ được trả về đúng với vị trí chỉ là người làm công ăn lương cho nhân dân mà thôi.
Bất kì một quốc gia nào muốn ổn định đất nước đều phải duy trì một bộ máy công an cảnh sát. Nhật Bản cũng vậy. Có lẽ những người Việt Nam như đã quá quen với hình ảnh công an nhất là cảnh sát giao thông ở Việt Nam đi đâu cũng không muốn giáp mặt họ nên có những mặc cảm nhất định. Và tình trạng tham nhũng của lực lượng này ở Việt Nam làm hình ảnh người công an đẹp có lẽ khá hiếm trong tâm tưởng mỗi người Việt. Nhưng thực sự chúng tôi rất bất ngờ với những người chiến sỹ công an tại đây. Một hình ảnh rất bình dị khi những người công an gìn giữ an ninh cho một thành phố thuộc loại lớn nhất thế giới mà phương tiện đi lại của họ chỉ là những chiếc xe đạp đơn giản không được hiện đại cho lắm. Cứ như vậy họ tuần tra khắp thành phố, cũng có ô tô nhưng có lẽ chủ yếu là dành cho lực lượng cảnh sát giao thông. Ấn tượng của tôi với lực lượng này là họ rất lịch sự, chu đáo. Khi bạn bị lạc vào một thành phố xa lạ thì đây sẽ là lực lượng cứu cánh đắc lực nhất. Họ sẽ chỉ bảo hướng dẫn tận tình và có thể đưa về tận nơi cư trú. Nhiều lần nhìn những cảnh sát còng lưng đuổi theo ai đó trên chiếc xe đạp mà muốn bật cười. Công an ở đây thật lạ. Tuy lạ nhưng có thể nói họ hoàn thành công việc rất tốt, hiệu quả công việc thì thấy rõ. Cả một thành phố lớn đôi lúc chỉ được gìn giữ bởi những nhân viên bình dị như vậy.
Người Nhật có thói quen mua bán tiêu dùng đều qua các siêu thị và trung tâm thương mại. Tại các vùng nông thôn dù họ có trồng được các sản phẩm nông nghiệp thì họ cũng bán lại cho các siêu thị và ra các siêu thị mua ngược lại về dùng. Điều này có thể thấy người dân nơi đây tuyệt đối tin tưởng vào chất lượng các sản phẩm ngoài thị trường. Các siêu thị ở Nhật không quá to nhưng nhiều và cũng không hề đắt cho lắm. Các máy bán hàng tự động được lắp đặt ở tất cả các ngõ ngách nên dù có đi đâu cũng rất dễ dàng có thể mua được các sản phẩm thiết yếu, không bao giờ lo bị chặt chém như các khu du lịch ở Việt Nam cả.
Để có niềm tin với người tiêu dùng như vậy thì cách làm, cách chế biến thực phẩm trong các nhà máy, công xưởng cực kì sạch sẽ và hiện đại. Mỗi công nhân trước khi vào làm đều phải sát trùng sạch sẽ quần áo, kiểm tra móng tay kĩ càng, rửa sạch tay và đeo bao tay cẩn thận. Trong quá trình làm thỉnh thoảng họ lại đi sát trùng lại. Khi dây chuyền bị quá tải thực phẩm rơi xuống đất họ quyết không dùng lại vì đồ đã bẩn. Nhìn cách họ làm có thể nói tầm quan trọng về sức khỏe của một dân tộc quan trọng tới nhường nào, cũng phần nào giải đáp được sức mạnh của dân tộc này. Và lại càng thêm thương cảm khi bao người Việt Nam vẫn hàng ngày ăn đồ bẩn ôi thiu hóa chất từ Trung Quốc tràn vào.
Là một quốc gia phát triển, người Nhật có lẽ đã rất chú trọng tới một sự bền vững khi họ cân bằng được phát triển kinh tế và phát triển Văn hóa. Người Nhật luôn tự hào về nét cúi đầu khi gặp nhau với quan niệm "cúi nhưng không thấp". Tại nơi đây dù nền kinh tế tư bản thịnh hành đã từ rất lâu nhưng luôn cảm nhận được trong lòng nó bản sắc của người Nhật. Một nền Văn hóa phương Đông sâu sắc. Thành phố Tokyo có rất nhiều chùa đền và các am nhỏ thờ tự. Không lấn chiếm, không cảnh bán hàng hỗn tạp, các đền chùa đều yên ắng uy nghi tạo cảm giác rất thanh tịnh. Các Trung tâm thương mại hiện đại hay các cửa hàng nhỏ thì lượng sản phẩm văn hóa của người Nhật luôn chiếm số lượng lớn và được người dân khá ưa chuộng. Nó cho thấy một nền tự Tôn dân tộc rất lớn của người dân nơi này. Bất giác tôi nhớ lời của một người đi trước từng nói "không gì làm mất nước dễ như mất Văn hóa" quả không sai.
Cuối cùng điều tôi muốn nói là Cộng đồng người Việt tại Quốc gia Đông Á này. Người Việt đã sang Nhật học hỏi từ thời cụ Phan Bội Châu với lứa Cường Để, Trần Đông Phong... diễn ra tới tận bây giờ. Do vậy cũng đã hình thành một cộng đồng người Việt khá lớn tại đây. Người Việt trong những năm gần đấy ngày càng sang Nhật càng nhiều nhưng phần lớn sang để tìm cơ hội cho cuộc sống chứ lý tưởng như ngày xưa chắc chẳng ai còn nhớ chứ chưa nói gì tới chuyện mang theo.
Người Việt có thể nói ở đất nước này khá đông, luôn có tinh thần cầu tiến chăm chỉ lao động và cũng được khá nhiều người Nhật quý mến. Tuy vậy đông nhưng thiếu đoàn kết. Có lẽ vẫn mang bản tính tiểu nông của một nền nông nghiệp kém phát triển người Việt sống khá manh mún, ít dựa vào nhau tinh thần đoàn kết rất kém. Thêm vào đó do cuộc sống đất khách quê người còn khó khăn nên một số cá nhân làm việc xấu ảnh hưởng tới Cộng đồng khá lớn. Điều này cho thấy tầm nhìn hẹp và tính ăn xỗi của người Việt nơi đây. Đồng thời người Việt dù rất chăm chỉ nhưng lại thiếu tính sáng tạo, năng động. Rất khó bắt gặp một ông chủ người Việt hay người Việt làm ăn lớn tại Quốc gia này, điều này khá trái ngược với người Trung Quốc. Sức mạnh Quốc gia ở đây có thể được nhìn thấy phần nào.
Hơn bốn tháng sống học tập và làm việc tại Quốc gia Đông Á bí ẩn này tuy chưa nhiều nhưng đã để lại trong tôi những cảm xúc những cái nhìn và cách nhìn khác nhau. Có thể hiểu thêm về hai chữ bền vững và sức mạnh của một Quốc gia nó từ đâu và do cái gì quyết định...
Nguyễn Trung Hiếu - Du học sinh tại Tokyo Nhật