Nguyên Thạch (Danlambao) - Tặng Phương Uyên và tuổi trẻ Việt Nam dấn thân
Em về giữa Quê Hương còn lộng gió
Trời vào thu cây cỏ cũng buồn theo
Hàm Trí cằn khô xơ xác thảm nghèo
Đường Quê Hương!
Tương lai khuất dạng
Đêm Quê Hương chưa cạn nỗi niềm
Đâu tiếng vành khuyên mỗi sáng ấm êm
Em bị siết trong gọng kiềm đồ tể.
Thân nữ nhi, lấy đâu tự vệ
Đành đem thân để đón lấy đòn thù
Hào hùng chăng hỡi những tên vai bắp thịt u?
Chỉ biết quì mọp trước quân thù phương Bắc.
Ác với dân nhưng luôn hèn với giặc!
Đánh đập dân oan không tất sắt trong tay
Hà hiếp nhiễu nhương như một lũ cướp ngày
Rụi chí khí... quên nợ vay tang bồng trả.
Quê Hương ơi
Thu về, đâu êm ả?
Cuộc sống dân em tơi tả lầm than…
Tiếng non sông… vang dội thác ngàn
Đi diệt lũ sài lang hiểm độc.
Em là tình thương, là dân Nam còn nguồn gốc
Là anh thư, là bài học cho đời
Hãy vững tâm vượt qua bĩ cực tuổi trẻ ơi
Thân dâng hiến cho đời ngời hạnh phúc.
Phương Uyên, thanh niên Việt Nam không hề ngã gục.