Đại tướng chết tự khi còn đang sống,
Ăn mày chi một cái xác không hồn.
Khổ dân, nước chưa thoát vòng ô nhục,
Mở mắt ra một bước gặp dân oan!
Pháp đình ngỡ chuyện vui bên quán nhậu,
Tòa án hay công cụ của bề trên.
Độc lập ư
sao quá thời nô lệ,
Dân chủ nghe cứ tưởng chuyện thần tiên!
Quốc hội họp hay bầy chim cảnh hót,
Hỏi tốn bao cơm gạo của chúng sinh.
Thương bảy hai con chim oanh đánh thức,
Trời vẫn chưa qua nổi được màn đêm!
Lừa thằng sống
Sạo cả thằng đã chết,
Phỉnh cháu con
Dối cả bậc tiền nhân.
Cứ xoen xoét tỉnh khô không biết ngượng,
Núp đít nhau ôm thằng chết giữ đền!
Ngoài quỵ lụy ôm chân bầy xâm lược,
Trong dã man diệt kẻ trái ý mình.
Hết cướp đất lại cướp quyền phúc quyết,
Liếm láp từng xu thuế của nhân dân.
Chẳng đâu xa thời Liên Bang Xô Viết,
Nào cần chi tiếng súng của ngoại bang.
Thành trì vậy cũng thoắt thành mây khói,
Sao nay còn ôm mãi Marx – Lenin!
Hãy tỉnh lại nếu thấy còn chưa muộn,
Kẻo mai thôi lịch sử sẽ nhấn chìm!!!
Sài Gòn, 7/11/2013