Le Nguyen (Danlambao) - Khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc và nhờ kỹ thuật số vi tính vén màn bí mật lịch sử, giúp loài người không còn mơ hồ với những gì thuộc về cộng sản nữa. Có lẽ, trừ thành phần còn đảng còn tiền chắc không có mấy ai hiểu lệch lạc, hiểu không đúng về những việc tồi tệ, những tội ác liên quan đến cộng sản, nhất là chuyện tầng lớp lãnh đạo cộng sản Việt Nam đời đầu, đời giữa, đời nay đa phần có nguồn gốc nông dân, đâm cha thuốc chú thoát ly gia đình rất sớm, ở vào lứa tuổi vị thành niên lẫn vừa qua tuổi thành niên, không có điều kiện đến trường do nhiều nguyên nhân, do nhiều động cơ xấu có, tốt có nên hiểu biết giới hạn về đạo đức, về nhân cách sống của một con người không được giáo dục đàng hoàng, tử tế khiến phát sinh thú tính độc ác, bạo tàn dễ sa đà vào tội ác, nhúng tay vào tội ác.
Bản chất là vậy, nhưng tất cả các thế hệ lãnh đạo trung, cao cấp của đảng cộng sản đều được loa đài, các nhà văn nhà báo mang nhãn mác “cách mạng” sử dụng ngôn ngữ tụng ca rất ấn tượng, rất trang trọng với các dòng tiểu sử cá nhân trong đảng sử, nào là đồng chí XYZ giác ngộ cách mạng, cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng... vì lý tưởng cộng sản, vì chủ nghĩa xã hội... và nhiều “cái vì” ấn tượng trời ơi khác nữa.
Thật ra với đầu óc tỉnh táo, lương thiện chịu khó đọc lý lịch, tiểu sử của các lãnh đạo từ trong đống sách vở, tài liệu phổ biến công khai của đảng cộng sản, không khó để mọi người nhận ra rằng những trẻ em, những thiếu niên ít học, trình độ đọc chữ quốc ngữ chưa thông thì làm gì hiểu được triết học cộng sản, một bộ môn rất kén chọn học viên trí tuệ theo học và tư tưởng cộng sản còn gây nhiều tranh cãi trong giới trí thức tinh hoa hàng đầu bên trời tây lúc lý thuyết cộng sản đương thời hưng thịnh lung linh đầy hấp lực mê hoặc loài người. Thế mà bộ máy tuyên truyền cộng sản rất hào sảng, gán ghép cho giai cấp công nhân nông dân, cho thành phần lao động... ôm giáo mác lưỡi lê đi làm cách mạng hiện trở thành nguyên là... lẫn đang làm lãnh đạo đảng cộng sản, là giác ngộ cách mạng vô sản... cống hiến to lớn cho lý tưởng cộng sản, cho chủ nghĩa xã hội?... Hành vi đó là một thứ không đàng hoàng trong nhiều thứ rất không đàng hoàng của đảng cộng sản.
Lịch sử đã chỉ ra các thế hệ lãnh đạo trung, cao cấp đảng cộng sản Việt Nam hầu hết đều độc ác, tàn bạo, ngu dốt và tất cả những ai theo cộng sản, không đạt tiêu chuẩn độc ác, tàn bạo, ngu dốt hoặc độc ác, tàn bạo mà không ngu dốt đều bị tiêu diệt, bị loại ra khỏi quyền lực hoặc tự rời bỏ quyền lực lãnh đạo trong hệ thống tổ chức đảng cộng sản vì không chịu đựng được gian manh cộng sản như các trí thức, triết gia Trần Đức Thảo, luật sư Nguyễn Mạnh Tường... các văn nghệ sĩ, nhà thơ Trần Dần, nhà báo Nguyễn Hữu Đang nhóm nhân văn giai phẩm... các tướng tá tay chân của tướng Võ Nguyên Giáp, của tướng Trần Độ... các ông thượng tướng Trần Văn Trà, luật sư Trương Như Tảng, các bà bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, bà luật sư Ngô bá Thành lãnh đạo chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền nam Việt Nam... các ông Nguyễn Hộ ủy viên ủy ban kháng chiến, Nguyễn Văn Trấn giảng viên trường đảng Nguyễn Ái Quốc, có vài chục năm tuổi đảng của câu lạc bộ những người kháng chiến cũ... đều chung đoạn kết buồn!
Từ đống sách vở, tài liệu cộng với kinh nghiệm thực tiễn cộng sản và các chứng nhân lịch sử giúp cho chúng ta thấy đa phần những kẻ đi theo cộng sản, nắm giữ quyền lực lãnh đạo đảng cộng sản đều giống nhau, giống ở chỗ là bàn tay của họ đều nhuộm đầy máu đồng bào lẫn đồng chí như thế hệ cộng sản đời đầu có Hồ, Duẩn, Chinh, Đồng, Giáp, Thọ, Hoàn... đời giữa gồm Linh, Phiêu, Mười, Anh, Nông, Dân, Khải... và đời nay là Sang, Trọng, Hùng, Dũng, Quang, Thanh, Hải, Nghị...
Tất cả những tên tuổi lãnh đạo đảng cộng sản vừa kể, đường thăng quan tiến chức, đường đi lên đỉnh vinh quang, đỉnh cao quyền lực của họ đều được xây bằng xương trắng máu đào, bằng nỗi đau xé ruột của dân tộc Việt Nam và điều đáng nói là mô hình của con đường đi lên quyền lực lãnh đạo đảng cộng sản được xây bằng xương máu, bằng nỗi khổ đau của dân lành vô tội Việt Nam vẫn còn đang tiếp diễn không thể biện minh, không thể vin cớ chủ quan hay khách quan cũng như không thể dựa vào cứu cách biện minh cho phương tiện để khỏa lấp tội ác chống nhân loại, chống dân tộc Việt nam bởi chiến tranh bạo lực đã lùi vào quá khứ từ lâu và thống nhất, xây dựng, phát triển đất nước đã được gần 40 năm nhưng đường vinh quang xây trên núi xương sông máu Việt Nam của các lãnh đạo cộng sản vẫn chưa dừng lại.
Có lẽ không mấy ai đủ kiên nhẫn đọc lẫn nghiên cứu, phân tích chỉ ra vô số điều tồi tệ, không đàng hoàng thật ghê tởm của các lãnh đạo đảng cộng sản trong đó có quyền lực lãnh đạo được đong đếm, xây dựng bằng độc ác tàn bạo lẫn gian manh tráo trở vô liêm sĩ trong quá khứ - có khả năng bị hệ thống tuyên giáo “hô biến” dẫn dắt dư luận quần chúng để chạy tội cho lãnh đạo cộng sản.
Thế nhưng dù cộng sản có lắm trò ma giáo, gian manh hết mực cũng không thể khỏa lấp đối với việc thăng quan tiến chức vừa xảy ra hôm qua hôm kia cho những tên độc ác tàn bạo, không thể chối cãi được như trường hợp đại tá Đỗ Hữu Ca được thăng chức tướng nhờ vào việc chỉ huy trận đánh đẹp, vào ao đầm nuôi trồng thủy sản của kỳ tài đất Tiên Lãng, nông dân Đoàn Văn Vươn mà ông ta tự hào cho là trận đánh đẹp rất hay có thể viết thành sách, dựng thành phim để giảng dạy.
Một trường hợp điển hình khác cũng gây bức xúc không kém là tổ phụ trách công tác điều tra dùng nhục hình bức cung, ép cung công dân Nguyễn Thanh Chấn nhận tội giết đã được minh oan khi kẻ thủ ác trong vụ án ông Chấn ra đầu thú và tất cả những người trong tổ điều tra vụ án ông Chấn đều được thăng quan tiến chức, đặc biệt nhất là Phạm Văn Minh thủ trưởng cơ quan điều tra được quy hoạch, cơ cấu vào chức giám đốc công an tỉnh, kiêm đại biểu ủy viên, ủy ban tư pháp của quốc hội!
Xét rằng việc thăng quan tiến chức của Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng và Phạm Văn Minh giám đốc công an Bắc Ninh quả là quá độc ác, tàn bạo lại được đề bạt, cơ cấu vào vị trí lãnh đạo có khác nào khuyến khích kẻ xấu gây tội ác để lên làm lãnh đạo! Vậy, có bao nhiêu trường hợp lãnh đạo cộng sản thăng quan tiến chức bằng con đường độc ác tàn bạo trong nội bộ đảng cộng sàn Việt Nam hiện nay? Chắc chắn con số lãnh đạo loại này không hề nhỏ và những lãnh đạo cộng sản như thế có đủ khả năng, tư cách lẫn nhân cách để giữ trọng trách lãnh đạo?
Tạm gác lại những chuyện xấu ác, chuyện bất tài kém đức của lãnh đạo cộng sản trong quá khứ bởi không nhiều nạn nhân may mắn sống sót như là chứng nhân lịch sử để tố cáo tội ác các tên lãnh đạo cộng sản cụ thể nên vẫn có người còn mơ hồ chưa tin về sự thật cộng sản, không kể sự thật này bị những kẻ cuồng đảng lẫn hệ thống loa đài cộng sản bóp méo, vu cho là luận điệu tuyên truyền nói xấu lãnh đạo, chống phá đảng, nhà nước của các thế lực thù địch?
Để đánh giá khả năng, tư cách lẫn nhân cách của các lãnh đạo trong bộ máy đảng, nhà nước hiện nay, tương đối khả tín có sức thuyết phục, chúng ta cùng nhau đọc những vần thơ cô đọng, súc tích làm nổi bật hình ảnh các cấp lãnh đạo cộng sản thời bây giờ, một trong những hình thức, thái độ phản kháng chế độ thuộc trường phái phê phán hiện thực xã hội, xã hội chủ nghĩa rất phổ biến trong dư luận quần chúng hiện nay:
“Việc ăn là việc của tao
Việc suy việc nghĩ tao giao cho mày
Việc tao ngồi ký tối ngày
Thực thi việc đó thì mày giúp tao
Việc tao ngồi hưởng lộc cao
Việc làm quả nhỏ tao giao cho mày
Xuất ngoại cũng đã tới ngày
Mở mang tầm mắt, việc này để tao
Lên rừng xuống biển gian lao
Đã suy nghĩ kỹ tao giao cho mày
Hát hò ăn nhậu tối ngày
Việc này phức tạp thì mày để tao
Vì tao chẳng biết tính sao
Đến khi thanh toán tao giao cho mày
Về hưu tuổi đã tới ngày
Nhưng chưa tìm được thằng tài thay tao
Phê bình lãnh đạo cấp cao
Việc này đụng chạm tao giao cho mày
Nhân đây tao cũng nhắc mày
Mày đừng nghĩ cách để mày hại tao
Hại tao, tao chẳng làm sao
Mày mà như vậy thì tao từ mày
Trời cao biển rộng đất dày
Tao khuyên mày gắn đời mày với tao
Trên trời triệu triệu vì sao
Cũng không sánh được tình tao với mày.”
Đọc dẫn nhập cho đến kết thúc bài thơ lục bát tập trung vào cặp từ “Tao – Mày” có vẻ như trừu tượng nhưng chỉ ra rất cụ thể mối quan hệ “thân thiết”, có phân công phối hợp nhuần nhuyễn giữa thủ trưởng với phụ tá thủ trưởng, giữa lãnh đạo với nhân vật kế cận lãnh đạo qua những công tác “lãnh đạo” được dung tục hóa rất đổi đời thường cũng như được hình tượng hóa qua các con chữ dân dã ai đọc cũng hiểu như “…Việc ăn, việc nghĩ, việc ngồi ký, việc ngồi hưởng, việc làm quả nhỏ…” và chủ ngữ “tao” đầy quyền lực phân công như ra lệnh cho “mày” rất thực tế - việc dễ ăn là của tao, việc khó nuốt là của mày.
Không dừng lại ở đó, nhân vật “tao” còn đi xa hơn nữa là việc đi công tác nước ngoài để mở mang đầu óc, tiền nong tiêu xài có đảng, nhà nước lo là của tao, còn những việc động chạm đến chữ nghĩa, đến tính toán “nhức đầu”, việc khó khăn tựa như lên rừng kiếm ngà voi hay xuống biển mò ngọc trai như thời bắc thuộc ngàn năm là của mày. Cũng như việc sung sướng ăn thịt bò nhập, nhậu rượu ngoại đắc tiền, hát hò đú đởn có các em chân dài phục vụ tới bến, thâu đêm suốt sáng là chuyện của tao, còn việc tiệc tàn “...em ơi lửa tắt bình khô rượu... đời vắng em rồi say với ai...” ai về nhà nấy, cần thanh toán các chi phí phục vụ ưu hạng cho lối sống đồi trụy buông thả như đảng lên án, không cần biết ai chịu trách nhiệm chi trả là tao giao cho mày.
Là con người ai cũng phải già, lãnh đạo cao cỡ nào cũng phải đến lúc về hưu và tình đồng chí của tập thể cộng sản cùng với tấm gương các đồng chí lãnh đạo nghỉ hưu trước chỉ ra “còn quyền còn chức còn đồng chí…hết quyền hết chức chí hết đồng…” nên nhân vật lãnh đạo xưng hô “tao” ra đòn đánh phủ đầu đàn em trước, cũng chính là cách dọn bãi để hạ cánh an toàn, với những ý tưởng thăm dò cụ thể không che dấu rằng, phê bình lãnh đạo cấp cao “suy thoái đạo đức, lối sống” là không có tao để làm cái cớ bắt cầu cho lãnh đạo “tao” nhắc nhở nhân vật lãnh đạo kế cận “mày” là đừng nghĩ cách để tố cáo tao và không quên răn đe rằng cho dù mày có tố cáo tao đi nữa thì tao cũng chả hề hấn gì. Riêng mày coi chừng, liệu mà giữ mồm giữ miệng đấy, không còn lựa chọn nào khác là phải trung thành với tao, dù tao là thằng đễu, thằng vô tư cách, thằng mất nhân cách, thằng đi lên làm lãnh đạo bằng xương máu của đồng bào, có cả máu đồng chí của tao.
Có lẽ, chuyện lãnh đạo cộng sản các cấp từ đời đầu, đời giữa đến đời nay hầu hết đều độc ác, tàn bạo ngu dốt và dù được phân công hay dùng thủ đoạn cướp quyền lãnh đạo trong hệ thống quyền lực đảng cộng sản đều đáng sợ hơn thú dữ nhưng đáng sợ hơn nữa là sự sử dụng bộ phận tuyên giáo hùng hậu đặt vào mồm “lãnh đạo” những câu lời đề cao nhân nghĩa, đạo đức không để hổ thẹn với tiền nhân(?)… và đổi trắng thay đen, biến xấu thành tốt, đánh tráo ác quỷ thành thánh nhân khiến cho đại đa số quần chúng thiếu phương tiện tiếp cận sự thật cộng sản dễ ngộ nhận về lãnh đạo cộng sản.
Nhưng với bản chất thật của các cấp lãnh đạo cộng sản đương quyền phơi bày trước mắt trong thực tiễn đời sống được người dân phản ảnh qua cuộc sống xã hội, xã hội chủ nghĩa bằng các giòng văn chương phản kháng như bài thơ vè To Nhỏ diễn tả cuộc sống xa hoa, trụy lạc sống động của các cấp lãnh đạo cộng sản trước đây “... trong các biệt thự thật to... có những cô vợ nhỏ... là của các ông quan to...” và bài thơ lục bát Tao Mày trong bài viết này “... nhân đây tao cũng nhắc mày... mày đừng nghĩ cách để mày hại tao... hại tao, tao chẳng làm sao...” là một cách diễn tả khác rất sát với phát ngôn, hành động của các cấp lãnh đạo cộng sản đang là... rất khó cho bộ máy tuyên truyền của đảng cộng sản xuyên tạc bóp méo, che dấu sự thật về lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bởi chính họ vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng sống chứng kiến sự độc ác, bạo tàn, ngu dốt, kém tài, vô đạo, bất lương... đi lên đỉnh quyền lực bằng lưỡi lê giáo mác, bằng núi xương sông máu của đồng bào, đồng loại Việt Nam và với những lãnh đạo có nhân cách tầm thường, thiếu tài kém đức lại cứ khư khư nắm giữ độc quyền lãnh đạo nên tương lai đất nước mịt mù phía trước, không có chi là lạ!