Dẫm nát non sông
Nát cả quê
Biền biệt thê lương
Vàng thương nhớ
Đời trai vẫn nợ một câu thề!.
Tôi ở phương xa, góc trời xa
Chiều thu u uẩn
Nhớ quê nhà
Thương quá người em
Từ ly biệt
Ba mấy năm trôi, em cũng già.
Tôi mãi bên trời
Vọng cố hương
Chưa phai mờ nhạt dáng người thương
Mắt ấy ngày xưa, màu mắt biếc
Dõi mãi tình xa
Ở cuối đường.
Bao giờ trở lại ươm hương nụ?
Cho dẫu vườn xưa đất bạc màu!
Bao giờ ấm nụ hôn ngày cũ?
Từ dạo giặc về
Lạc mất nhau.
Thôi lỡ rồi em
Lỡ một đời
Vàng thu lá đổ
Lệ thu rơi
Rừng xót xa ru
Lời vô vọng
Nuối tiếc khôn nguôi...
Tiếc một đời.