Nguyên Anh (Danlambao) - Chào mừng bé Nguyễn Thị Thùy Dung, một sinh linh bé nhỏ vừa ra đời tại xứ sở được mệnh danh là 'thiên đường'. Bé Dung được xác nhận là công dân thứ 90 triệu của một quốc gia có chật chội với diện tích 331.698 km2 đất liền và là một quốc gia có mức GDP chưa tới 2000 USD/năm, nằm trong top các quốc gia nghèo của thế giới. Bé Dung và bao trẻ khác được xem là những công dân của thế hệ 90 triệu.
Những công dân của thế hệ 90 triệu sẽ lớn lên và đi nhà trẻ, các bé sẽ vô cùng hoảng hốt khi thấy các cô bảo mẫu trợn mắt dọa đòn hay bịt mũi nhét cơm. Tuy nhiên, các bé hãy an tâm vì sau khi có nhiều vụ chấn động lương tri người dân thì họ đã không dám làm như vậy nữa….
Những công dân của thế hệ 90 triệu cũng phải đối mặt với các mủi tiêm của các bác sỹ, hộ lý được mệnh danh là lương y như từ mẫu, trong đó có các mủi tiêm Quinvaxem của ngài tiến sỹ Sát thủ đầu mưng mủ Nguyễn Trần Hiễn cùng sếp của y là bà tiến sỹ IG Nobel, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. H vọng các bé sẽ không phải sốt cao, khó thở như các bạn của em tại huyện Hướng Hóa Tỉnh Quãng Trị….
Khi khôn lớn, các bé sẽ được đặt chân vào ngôi trường XHCN để học tập các kiến thức lạc hậu so với thế giới, học về các anh hùng cách mạng như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Bé, Võ Thị Sáu, em sẽ làm đội viên đội thiếu niên tiền phong, bị hát bài ai yêu bác HCM hơn thiếu niên nhi đồng….
Trong lúc các em mải vui tươi trong lớp học thì người thân của em phải vất vả mưu sinh, nếu làm nông thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời hay nháo nhào làm đủ mọi cách để có thể có tiền đóng học phí cho con. Vì cái giáo dục ưu việt của xứ ta cái gì cũng quy bằng tiền, từ học phí cho đến sách vở áo quần, đóng góp quỹ này quỹ kia, học thêm cho kịp bằng chúng bạn, các loại phí không tên đó bòn rút từng đồng bạc lẻ có mùi nhọc nhằn mưa nắng của cha mẹ em làm cho họ họ già đi tỷ lệ nghịch !
Theo năm tháng, lớn lên các em sẽ được vào đoàn thanh niên cộng sản dù em không hề mong muốn. Tại đó em sẽ được học yêu nước là yêu XHCN trong cái chương trình ngu dân hóa, mê hoặc hóa người dân, có thể em sẽ là một đoàn viên xông xáo được làm hàng rào sống nhằm ngăn chặn đồng bào hoặc chính người thân của mình trong các cuộc biểu tình chống bọn bá quyền Tàu khựa hoặc đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam….
Khi đã trưởng thành, nếu gia đình các em có một lý lịch bình thường thì em rất khó khăn khi bước chân vào đảng vì bọn con ông cháu cha nó chúng đã chiếm hết chỗ của em rồi. Em sẽ kiếm một việc làm bình thường để sinh sống như các công dân khác trong một cộng đồng hỗn loạn mạnh được yếu thua…
Và cũng tại cái quốc gia nghèo về kinh tế và nhân phẩm đó, em sẽ nhìn thấy và phải tự lý giải câu hỏi vì sao cho đến bây giờ tại thế kỷ 21 mà vẫn còn có những con người khốn khổ của dân tộc Việt Nam lại phải bỏ nước ra đi, từ du học, kết hôn, lao động hợp tác cho đến vượt biên chính thức và không chính thức…..
Em sẽ được thừa hưởng môt di sản của chế độ, một đất nước tang hoang với rừng già biến mất thay thế vào đó là những cánh đồi trọc hoang vu, nguồn nước em sử dụng sẽ dẫn em đến căn bệnh ung thư do các tập đoàn tư bản quốc tế mà nhà cầm quyền mời gọi đã xả nước thải thẳng xuống sông rạch nước ngầm, các căn bệnh chết người do những người thừa hành pháp luật đã vì lòng tham không đáy nhắm mắt làm ngơ cho những sản phẩm độc hại chứa đầy hóa chất tràn ngập thị trường.
Em sẽ được tắm biển tại các vùng biển đã từng rất đẹp của quê hương, với bờ cát trắng lem luốc vì nhiểm dầu,được ăn những con hải sản bé tí teo vì chúng đã gần như bị tận diệt.
Em sẽ cảm thấy bình thường khi cái chết đến với mọi người thật bất ngờ khi chứng kiến quá nhiều hàng ngày trước mắt, trên báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng.
Tất cả đều do được điều hành bởi một chính phủ man di không do người dân bầu ra vì thế những hành động chính sách của họ chỉ phục vụ cho một thiểu số cầm quyền, những bất cập bất công trong xã hội, khoảng cách giàu nghèo không thể nào giải quyết.
Thế nhưng em lại có một chính phủ được lãnh đạo bằng các tên trơ trẽn, một chủ thuyết vay mượn ngoại lai không hiện thực, chúng vẫn vô tư ăn tục nói phét trên đầu trên cổ dân tộc và không ai phải chịu trách nhiệm về những hành động vô trách nhiệm cũng như vô liêm sỹ của mình.
Để chào mừng thế hệ công dân thứ 90 triệu ra đời, đảng ta một cái đảng chuyên tự sướng đã tổ chức chương trình 90 triệu bước chân con cháu Lạc Hồng. 90 triệu bước chân từ Việt Nam được vinh danh trong số đó, nhiều người đã phải đi làm thuê khắp thế giới.
Hình như khắp thế giới chỗ nào củng có dấu chân Lạc Hồng.
Họ đã đánh đổi những giá trị vật chất và tinh thần cao quý nhất của loài người để vượt thoát khỏi quê cha đất tổ, cái thiên đường nơi các em sinh ra và những giọt mồ hôi pha máu,những hạt nước mắt tủi nhục, những đánh đổi thân xác đó được qui thành những đồng ngoại tệ gửi về nước nhà được đảng, nhà nước âu yếm vinh danh là khúc ruột nghìn dặm.
Và những người lãnh đạo đó hàng ngày vẫn đăng đàn bốc phét văng trời về cái gọi là tăng trưởng GDP, Nhân quyền, Dân chủ đất nước chúng ta hơn bọn tư bản giãy chết chán vạn lần.