Tục ngữ - Ca dao thời nhà Sản - Dân Làm Báo

Tục ngữ - Ca dao thời nhà Sản

Thằng Lượm (Danlambao) -  (Thằng Lượm sưu tầm - Tham gia theo lời mời của Nguyên Thạch ngày 18/8/2013)

Nói thật ăn cháo-nói láo ăn cơm. 

Ghế thì ít-đít thì nhiều. 
Ghế nhiều-đít không biết bao nhiêu. 

Mất mùa đổ tại thiên tai
Được mùa bởi tại thiên tài đảng ta. 

Cời làm-cối ăn. 

Một người làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài, sắm xe
Càng học càng ngu, càng dù càng giỏi. 

Đầy tớ thì ở nhà lầu
Để cho ông chủ giấy dầu che mưa
Đầy tớ ăn rồi ngủ trưa
Để cho ông chủ nắng mưa ngoài đồng. 

Đảng là mẹ, Bác là cha
Từ ngày cha chết, mẹ ra lấy chồng
Đẻ ra một lũ lộn sòng
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. 

Dân ơi ta bảo dân này
Dân ra ngoài ruộng, Dân cày mình dân. 
Cấy cày bổn phận con dân, 
Quốc hội bận họp bán dần nước non. 

Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ?
Tổ cha mày còn khổ mãi nghe không
Ai bảo quyết chí chung lòng
Đi theo cộng sản vót chông diệt thù?
Bây giờ mới biết rằng ngu
Tỉnh ra thì cũng đã gù cả lưng
Vũ trường là chốn ăn chơi, 
Chí Hoà là chỗ nghỉ ngơi giang hồ. 
Lăng kia là của giặc Hồ
Cho nên dân Việt cơ đồ nát tan. 

Trăm năm Kìêu vẫn là Kìều
Muốn đậu tốt nghiệp phải liều... copy
Lãnh đạo cũng thế còn gì
Học hành ôn luyện làm gì cực thân?
Thật thà nên chẳng có phần
U mê dốt nát nên thần, nên quan. 

Có tiền nuôi chó, nuôi mèo
Đừng nuôi cán bộ nó trèo đầu dân
Ăn no nó lại làm càn
Vàng bạc, châu báu tranh phần chia nhau. 

Bộ đội buông súng thì tha
Công an thì phải chặt ba khúc liền
Chúng là công cụ kiếm tiền
Làm cho xã hội đảo điên, quay cuồng. 

Ngày xưa chống Mỹ chống Tây
Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm!
Ngày xưa Mỹ thối, đảng thơm
Ngày nay cộng sản thối om cõi bờ. 

Tuổi thơ cháu giỏi đánh hôi
Đánh cho Mỹ, “Ngụy”, đầu rơi, máu trào
Lớn lên độc lập tràn vào
“Cháu ngoan” cả nước ào ào… ăn xin. 

Hỡi anh bộ đội, thương binh
Chắc anh đã thấy dân mình ra sao
Công lao xương máu năm nào
Bây giờ lãnh đạo mang trao cho Tàu. 

Nam Quan, Bản Giốc còn đâu
Hoàng Sa biển rộng cúi đầu cống dâng
Đời anh sống chết bao lần
Vì lòng yêu nước góp phần dựng xây. 

Bây giờ chính đảng một bầy
Cướp đêm rồi lại cướp ngày không tha
Trong tay còn khẩu AK
Mong anh diệt lũ gian tà lưu manh*. . . 

Nhà ai giầu bằng nhà cán bộ?
Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?
Dân tình thất bát đảo điên
Công an mặc sức vung tiền chơi ngông. 

Ngày xưa đại tướng anh hùng
Ngày nay đại tướng ngập ngừng phân vân
Cầm quân rồi lại cầm quần
Đẻ vô kế hoạch, anh Văn... mất nhờ. 

Việt Nam dân chủ cộng hòa
Đồ đạc bán trước, cửa nhả bán sau
Ăn cơm chỉ có mắm, rau
Chớ ăn thịt cá mà đau dạ dày

Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều, 
Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào?
Việt Minh thì tuổi đã cao!
Việt Cộng ốm yếu, xanh xao gầy còm!
Việt Kiều thì vẫn còn son. 
Đảng yêu, đảng quý như con trong nhà!
Chỉ cần một ít Đô La, 
Việt Gian phản quốc hóa ra Việt Kiều!

Da em thơm như mùi cơm mậu dịch
Má em hồng như vỏ củ khoai lang
Mặt em trắng như sắn vừa lột vỏ
Tình em đượm như rau muống chấm tương. 

Tôi đây chiến đấu ở vùng tề
Trái bom của Mỹ nổ gần kề
Cắt phăng cái cần… tăng dân số
Xin đảng cho tôi được phép về

Làm ngày nắng, 
Cố gắng ngày mưa, 
Không chừa chủ nhật
Sự thật…nghĩa trang. 

Lời nói đâu phải đùa chơi
Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra
Đời ông cho chí đời cha
Mỗi lời đảng nói dân ta… xuống mồ. 

Mất đất là tại… Trung Hoa
Nghèo nàn là bởi mù lòa đảng ta
Con ơi nhớ lấy lời cha
Chớ nghe lời đảng mà ra… ăn mày. 

Ăn mày là ai, ăn mày là ta
Bị đảng cướp đất hóa ra ăn mày
Đeo còng số tám trên tay
Dân oan cả nước ngồi đầy nhà… pha. 

Ngày xưa đảng nói đảng hay
Nhờ đảng dân ngửa hai tay xin tiền
Nước ngoài trông thấy thật phiền
Phục hồi nhân phẩm nhận liền… đỡ cơm

Hoan hô công an đảng ta
Đánh giặc thì dốt, đánh ta rõ tài
Xe kia quay cổ chạy dài
Công an quăng lưới chụp hoài… không tha

Việt Nam có một ông già
Râu dài, tóc bạc tên là Chí Minh
Ông hay uống rượu một mình
Khi buồn lại rủ Trường Chinh uống cùng

Say sưa ông nói lung tung:
Việt Nam mình sẽ sánh cùng năm châu
- Này ông, chuyện ấy còn lâu!!!
Bác Hồ ta thật vẻ vang, Đang từ khỏe mạnh chuyển sang… từ trần”. 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do
Dép râu dẫm nát đời son trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai

Năm đồng đổi lấy một xu
Thằng khôn đi học(tập), thằng ngu làm thầy
Bắt phanh trần phải phanh trần
Cho may ô mới được phần may ô
(nguyên văn: “bắt phong trần phải phong trần, 
cho thanh cao mới được phần thanh cao”). 

Lương chồng, lương vợ, lương con
Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
Lương tâm đem chặt ra hầm
Với rau muống luộc khen thầm là ngon

Dân đói mà đảng thì no
Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày
Đảng béo mà dân thì gầy
Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi?

Hoan hô độc lập tự do
Để cho tớ nhá bo bo sái hàm
Nhân dân thì chẳng cần lo
Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày
Hãy chăm tay cấy tay cầy
Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang

Một năm hai thước vải thô
Nếu đem may áo cụ Hồ ló ra
May áo thì hở lá đa
Chị em thiếu vải hóa ra lõa lồ
Vội đem cất ảnh bác Hồ
Sợ rằng bác thấy tô hô bác thèm

Có áo mà chẳng có quần
Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ?
Có đói mà chẳng có no
Lấy gì độc lập, tự do hỡi người?

Ở với Hồ Chí Minh
Cây đinh phải đăng ký
Trái bí cũng sắp hàng
Khoai lang cần tem phiếu
Thuốc điếu phải mua bông
Lấy chồng nên cai đẻ
Bán lẻ chạy công an
Lang thang đi cải tạo
Hết gạo ăn bo bo
Học trò không có tập
Độc Lập với Tự Do
Nằm co mà Hạnh Phúc!

Trăm năm trong cõi người ta
Ở đâu cũng được đi ra đi vào

Xa xôi như xứ Bồ Đào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Đen đủi như Ăng Gô La
Người ta cũng được đi ra đi vào
Chậm tiến như ở nước Lào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Chỉ riêng có ở nước ta
Người ta không được đi ra đi vào

Đầu đường đại tá vá xe
Cuối đường trung tá bán chè đậu đen
Giữa đường thiếu tá bán kem
Còn ông đại úy bán nem cho chằng

Mồ cha thằng Thiệu rời dinh
Để tao ở lại đào kinh mỗi ngày

Hoan hô các cụ trồng cây
Mười cây chết chín, một cây gật gù
Thi đua làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài mua xe
Thi đua làm việc bằng ba
Để cho cán bộ xây nhà lát sân

Bác Hồ chết phải giờ trùng
Nên bầy con cháu dở khùng dở điên
Thằng tỉnh thì đã vượt biên
Những đứa ở lại chẳng điên cũng khùng

Ông Anh, ông Kiệt, ông Mười
Dở khóc, dở cười biết chọn ông nao?
Ông nào, ông nảo, ông nao
Một đồng một cốt làm sao bây giờ?
“Cửa mở”, phải có giấy tờ
“Đổi mới” nhìn lại vẫn thờ mấy ông
Đèn cù cứ chạy lòng vòng
Dân chủ cái còng, độc lập đói ăn
Hạnh phúc chú cuội cung trăng!

Ai về qua tỉnh Nam Hà
Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông. 
Tớ ơi, mày có biết không?
Chúng ông làm chủ mà không bằng mày!

Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra

Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui
Thanh “cha”, thanh mẹ, thanh gì?
Hễ có phong bì thì nó “thanh kiu” (thank you)

Đảng ta là đảng thần tiên
Đa lô thì được, đa nguyên thì đừng. 

Tiền là Tiên là Phật
Là sức bật con ngưòi
Là nụ cười tuổi trẻ
Là sức khỏe ngưới già
Là cái đà danh vọng
Là cái lọng che thân
Là cán cân công lý
Đồng tiền là... hết ý!

Ngày đi, đảng gọi “Việt gian”
Ngày về thì đảng chuyển sang “Việt kiều”
Chưa đi : phản động trăm chiều
Đi rồi : thành khúc ruột yêu ngàn trùng

Chiều chiều trên bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân
Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm

Thầy giáo lãnh lương ba đồng
Làm sao sống nổi mà không đi thồ
Nhiều thầy phải đạp xích lô
Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh

Cô giáo phải bán bia ôm
Ôm phải học trò, ăn nói sao đây?
Giỏi a đồng chí Đỗ Mười
Lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư

Vẻ vang thay lãnh tụ ta
Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài
Ngày xưa giặc Pháp mộ phu
Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền
Đảng ta là đảng cầm quyền
Đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu

Lê Nin quê ở nước Nga
Cớ sao lại đứng vườn hoa nước này?
Ông vênh mặt, ông chỉ tay:
- Tự do, hạnh phúc lũ mày còn xa
Kìa xem gương của nước Nga
Bẩy mươi năm lẻ có ra đếch gì!

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Cúi đầu dâng đảo Hoàng Sa cho Tầu
Công nhân, vợ ốm con côi
Lãnh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề
Bao giờ cho hết trò hề?

Tôn Đản là chợ vua, quan
Vân Hồ là chợ những gian, nịnh thần
Đồng Xuân là chợ thương nhân
Vỉa hè là chợ “nhân dân anh hùng”

Đi làm hợp tác hợp te
Không đủ miếng giẻ mà che cái l. 

Trồng mía, trồng ớt, trồng hành
Vì nghe lời đảng mà thành bể niêu
Trồng tiêu rồi lại trồng điều
Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành

Ngày xưa chống Mỹ chống Tây
Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo