Đặng Văn Huy (Danlambao) - Hôm nay, 27/11/2013, nhân đọc lại bài “Putin, người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian” của nhà báo Lê Phương Dung, đăng trên Blog Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo, tình cờ tôi gặp lại một nhận xét của nhà báo Lê Phương Dung về “Đặng Huy Văn's Blog”. Vậy nay, tôi xin phép chị Lê Phương Dung được đăng lại nhận xét đó sau gần một năm rồi không có dịp trao đổi với nhau và xin gửi chị những lời cám ơn chân thành nhất.
Nhà Báo Lê Phương Dung., on 06.12.2012 at 17:37 said:
“Kính gửi Tiến sĩ Đặng Huy Văn.
Thú thực là tôi cũng hay “mò mẫm” vào blog của TS để đọc các bài viết, nhiều khi tôi cứ thắc mắc lẩm bẩm một mình: Sao lại phí của trời thế này, một người có tâm hồn thơ, văn, viết cũng “quá được của nó” mà lại đi học toán thì hơi bị trái khoáy, nhưng sức viết của TS thì tôi thật sự bái phục, và cũng phải học hỏi theo rất nhiều. Trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý của TS, tôi sẽ khắc phục để những bài viết của mình bớt khiếm khuyết hơn.
Xin được gửi tới TS những lời chúc tốt đẹp nhất.
Kính mến.
Lê Phương Dung” (Hết trích) (*)
*
Chị Lê Phương Dung kính mến!
Chị là người thừa kế của một gia đình đại quý tộc nước Pháp giàu có mà lại rất có tấm lòng với đồng bào Việt Nam mình ngày nay đang phải sống lầm than và đầy oan trái. Chị luôn viết bài bênh vực họ và trực tiếp đi đến những vùng nghèo đói hẻo lánh xa xôi tự bỏ tiền túi ra để mua quà, quần áo, lương thực, thuốc men để giúp đỡ họ một cách thiết thực... Rất hiếm những trí thức, nhà thơ, nhà báo Việt Nam nào ngày nay có thể làm được như chị. Tôi mới là người phải học tập chị, chị Phương Dung ạ.
Có lẽ, chị là một nhà báo chuyên nghiệp nhưng đã xuất thân từ một sinh viên nghèo, nên phải chăng vì thế mà chị đồng cảm với tôi. Đúng là tôi đã bỏ phí cả cuộc đời, đến 68 tuổi mới có cảm hứng và bắt đầu gõ bàn phím để viết. Và tôi cứ hồn nhiên gõ lên bàn phím những trăn trở gan ruột của mình rồi post lên các trang mạng mà quên rằng, đêm đêm các cháu an ninh mạng đang dõi theo từng bài viết của tôi để chờ dịp mời tôi vào trại để an hưởng tuổi già. Chắc là các cháu ấy thấy các bài viết của tôi chất lượng còn quá non nên chưa đủ gây ảnh hưởng đến sự an ninh của chế độ, do đó các cháu chưa lên phương án bắt tôi đấy thôi, chị ạ.
Vậy mà cũng đã sắp sửa tròn một năm kể từ ngày chị đã viết lời khích lệ tôi! Trong gần một năm qua, tôi chỉ viết thêm được gần 100 bài “cái gọi là thơ” thì còn quá ít, vậy mà chị lại nói tôi “viết khỏe”! Cám ơn chị Phương Dung đã động viên, nhưng tôi nghĩ, có thể chị cũng có ý diễu một lão già như tôi mà còn tập tễnh viết “văn vần” làm gì cho nó khổ thân, phải không chị? Bởi vì các nhà thơ Việt Nam hiện nay đã đạt kỷ lục thế giới về số lượng và chất lượng rồi! Đến cả Tố Như nếu có sống lại thì cũng đã phải vái gọi các nhà thơ Việt Nam thời đại này là “các cụ” vì họ đã vinh dự nhận được những giải thưởng danh giá. Thì một lão già đã 70 tuổi như tôi còn học đòi viết thơ con cóc làm gì, để tra tấn đồng bào Việt Nam mình, hả chị?
Biết vậy mà tôi vẫn cứ viết như một kẻ dở hơi không biết thế nào là xấu hổ, vì chị ơi, tôi thấy dân ta hiện nay khổ quá! Đi đâu, đến đâu cũng gặp dân oan. Từ trung tướng Trần Độ đến anh nông dân chất phác Nguyễn Thanh Chấn, từ cháu sinh viên Nguyễn Phương Uyên đến nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, từ bà mẹ Việt Nam anh hùng bị cướp đất đến bà má Đặng Thị Kim Liêng của nhà báo Tạ Phong Tần phải tự thiêu... Và còn Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà giáo Đinh Đăng Định, Đinh Nguyên Kha và bao nhiêu ngươi khác đang chịu cảnh tù tội oan trái! Rồi tôi viết như một con thiêu thân mà quên rằng cánh cổng nhà tù đang từng phút đợi chờ tôi!
Thôi, đành theo lời cụ Nguyễn Du đã dạy, “Cho hay muốn sự tại trời”. Trời tính còn hơn người tính, phải không chị?
Cuối thư, tôi xin kính chúc chị dồi dào sức khỏe và tiếp tục thương đồng bào mình như những gì mà chị đã và đang làm. Cám ơn chị Lê Phương Dung rất nhiều nhé!
Thân kính chào chị
Hà Nội, 27/11/2013
_________________________________
Chú thích: