Minh Dân (Danlambao) - Một lực lượng mặc áo quần màu lông chuột là ai? loại trấn áp trá hình của chế độ hay sao mà chỗ nào có bạo lực công quyền là có chúng.
Hành động của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Duyên Anh trước 1975, hình như là cuốn "Điệu ru nước mắt", anh ta xử một ông cảnh sát có thái độ bất nhã, miệt thị với người thường dân, anh ta không gây đổ máu xây xát mà để lại bãi nước thải trên đầu tóc nhà công lực cậy quyền này. Một thái độ công khai như chửi nhà cầm quyền, có sao đâu, Duyên Anh vẫn sống và viết, chế độ vẫn sống và ngày càng tốt hơn.
Hồi đó miền Nam thời chiến không có nhiều luật như bây giờ, hành vi, hành động "người" một chút là được, binh lính đánh nhau, bắn lộn là chuyên hết sức bình thường, quân đội đánh cảnh sát dài dài, sếp dẫn lính đi đánh nhau như anh em trong nhà. Nhưng xong thì thôi, còn bắt tay nhau kết nghĩa đệ huynh. Mà con người hoàn toàn có nghĩa khí chứ không hèn nhược.
Bây giờ hỗn độn nhơ nhớp quá, quá như một canh bạc gấp gáp, một xã hội quá ư mặc định, hầu như phải chọn "yes", sự im lặng đè nén như hòn núi đè lão Ngộ Không mấy ngàn năm chờ giải thoát. Càng yếu đuối và thấp kỹ năng sống người ta càng nhờ dựa vào đảng, ở đó không cần lương tri, không cần tư duy.
Mùng 6 tháng 12 đến 24-12 là sau 18 ngày, dân phòng lại hành động bạo lực với người bán trái cây vỉa hè Nguyễn Thị Đông tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM trước đó nạn nhân là anh Trịnh xuân Tình.
Một đảng cộng sản vỗ ngực đánh thắng Pháp Mỹ Ngụy "giải phóng" dân tộc khỏi ách "nô lệ" mà khốn nạn với dân như vậy sao?
Một đất nước bốc phét dân chủ, công bằng, văn minh mà đậm nét thực dân côn đồ thế ư?
Một loại nhà nước cai trị dân bằng bạo lực không đi đôi với lí luận chính trị và tấm gương lãnh tụ "vĩ đại"?
Sau vụ anh Tình có nhà đạo đức nào lên tiếng, có ông Giáo sư tiến sĩ nào bày tỏ can ngăn, có ông dân biểu nào lau nước mắt, có ngài nguyên thủ nào để tâm.
Thì ra một ván bài chính trị không cần tính toán nước đi vì không có ai chống đối ra mặt.
Một lực lượng mặc áo quần màu lông chuột là ai? loại trấn áp trá hình của chế độ hay sao mà chỗ nào có bạo lực công quyền là có chúng.
Các người chỉ là chế độ tô màu, từ trụ sở thôn cho tới nhà họp quốc hội chỉ có mỗi tấm biển đảng cộng sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm rập khuôn thì đó là gì?