Đặng Huy Văn (Danlambao) - (Viết tặng ông Nguyễn Thanh Chấn bị án tù chung thân oan uổng)
Mười năm đằng đẳng trong lao
Án oan con chịu ai nào đoái thương?
Đêm đêm nhìn bốn bức tường
Thương cha xác gửi chiến trường, cha ơi!
Oan khiên kêu đã thấu trời
Vợ hiền đã đến nhiều nơi giải bày
Trời cao biển rộng đất dày
Gặp ai để tỏ oan này, thưa cha?
Đêm trường gió bấc mưa sa
Con thiu thiu chợt thấy cha bước vào
Nhìn cha nước mắt tuôn trào
Tay cha lạnh ngắt áp vào má con
Tù oan quỳ lạy cô hồn
Thân cha gầy guộc xiết con vào lòng
Mười năm lạnh lẽo đêm đông
May đôi lần được ấm lòng bên cha!
Nhớ đàn con dại ở nhà
Bố tù trọng tội kêu mà ai thương!
Dần dà chẳng dám đến trường
Anh em bỏ học tìm đường đi xa
Kiếm tiền giúp mẹ, chăm bà
Theo lời bố dặn về nhà kêu oan
Mẹ nghèo qua cổng nhà quan
Tiền trao vẫn mất tật mang suốt dời!
Phải chi cha giúp kêu trời?
Mà năm nay bỗng có người ghé chơi
Rỉ tai ông nói mấy lời
“Có bà cho biết án người khác gây!”
Nút thắt được gỡ từ đây
Tìm ra bằng chứng đủ đầy án oan
Kẻ giết người phải đầu quan
Người vô tội chịu khuất oan được về!
Tin lành Thanh Chấn, Làng Me(*)
Lượn qua bốn biển bay về trời Nam
Ai cần “đầy tớ” ăn chăm
Xin mời đến nước Việt Nam mà tìm
Bởi loài bụng rỗng không tim
Có đầu không óc còn tìm ở đâu?
Án oan nước xếp tốp đầu
Nhân quyền kiêu hãnh đứng sau Bắc Hàn!
Hà Nội, 30/11/2013
__________________________________
Chú thích: