Trần Quốc Việt (Danlambao) - Tôi đã viết bài sau và được đăng trên Talawas blog vào mùa hè 2009 khi diễn ra những cuộc biểu tình của lớp trẻ Iran. Màu xanh của biển người xuống đường được chắt lọc lại nhiều lần để thành những dòng máu đỏ biểu tượng loang dần ra trên thân thể của một cô gái trẻ nằm hấp hối trên đường phố. Máu của những người trẻ Việt Nam hôm nay đã đổ vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Mỗi giọt máu của họ rớt xuống, mỗi vết thương trên thân thể họ là minh chứng cho giá trị trường cửu của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà khẳng định nhân phẩm thiêng liêng vô giá của mỗi người. Bài này được đăng lại để thay lời cảm ơn họ.
Biến động tại Iran có thể mờ nhạt và loang dần vào hoàng hôn lịch sử trong sự trấn áp, hay nếu vượt qua được sự sợ hãi và bạo lực, nó sẽ là bình minh của một cuộc cách mạng màu xanh. Nếu được như thế, người họa sĩ cách mạng đang náo nức chờ đợi màu nào cho Trung Quốc, màu nào cho Việt Nam, Cuba, và đặc biệt cho Bắc Hàn.
Màu nào cho tôi?
Màu nào cho anh?
Màu nào cho những người đã chết?
Màu nào cho những người sẽ chào đời?
Chúng tôi không muốn đụng hàng
Chúng tôi không muốn vi phạm bản quyền về màu sắc
Cho nên
Các anh hãy cứ giữ lấy màu đỏ của mình.
Chúng tôi là dân thường
Không có chánh nghĩa sáng ngời
Chúng tôi chỉ muốn màu bình thường
Màu của cầu vồng sau cơn mưa tầm tã của lịch sử.
Trên chuyến tàu rời ga cuộc đời lần chót
Chúng tôi ngồi giữ chặt chiếc vé nhân phẩm đời mình
Người gác ga cuối cùng nói:
“Xin cho coi vé.”
Chúng tôi xếp hàng trình vé để bước vào cõi bình yên vô cùng.
Chúng tôi không muốn nghe ai kêu thất thanh lên:
“Vé của tôi đâu?”
Như dân Iran ngày nay nhìn nhau ngơ ngác hỏi:
“Lá phiếu của tôi đâu?”
Cuộc đời là trăm năm
Cuộc đời là mười năm
Cuộc đời là bình lặng
Cuộc đời là giông bão
Cuộc đời nào cũng muốn thấy màu của cầu vồng sau cơn mưa
Mong được một lần thấy cầu vồng trước khi nhắm mắt.