Nguyễn Hoàng Long (Danlambao) - Vũ trụ xoay vần. Năm hết thì Tết đến. Năm nay lại đến phiên con Ngựa cầm tinh.
“Mã đề, Dương cước anh hùng tận.
Thân, Dậu niên lai kiến thái bình.”
Anh hùng mạc vận đâu không thấy, chỉ thấy quan chức ngày càng giàu sụ. Doanh nghiệp xấc bấc xang bang, thất nghiệp tràn lan. Đời sống người dân ngày càng đi xuống. Tài nguyên quốc gia bị khai thác cạn kiệt. Sau mỗi con Giáp, những bất công của đất nước không được giải quyết mà còn chồng chất nặng nề hơn. Dân tình oán thán, kêu trời không thấu.
Nội tình của đất nước
VTV, cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước CS đưa tin: Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 3 tỷ lít bia, tiêu tốn 3 tỷ USD. Việt Nam trở thành nước uống nhiều bia nhất Đông Nam Á, và đứng thứ 3 ở Châu Á.
Con người Việt Nam vốn háo danh, nên càng uống nhiều thì càng hãnh diện. Bao nhiêu tai họa, tội ác đều do bia rượu mà ra. Rượu bia là cách rẻ tiền nhất để quên đi sự đời. Đảng CS đang dùng rượu bia để mê muội dân tộc Việt Nam. Đảng muốn dân chúng say sưa để khỏi phải đối mặt với thực tế chán chường và bi thảm của chế độ. Mỗi buổi tối, quan chức mặt mày đỏ kè, lảo đảo, khệnh khạng bước ra khỏi nhà hàng; người lao động, ăn nhậu ồn ào ở các hang quán vỉa hè.
Trong lịch sử, có lẽ đây là giai đoạn mà con người Việt Nam trở nên nghi kỵ, chia rẻ, mâu thuẩn và hiềm khích nhau hơn bao giờ hết. Dân chúng đang sống trong cơn thịnh nộ, chỉ cần một cái nhìn thiếu thiện cảm, một câu nói đùa làm phật lòng là có thể lao vào đâm chém lẫn nhau.
Ngày nào cũng nghe chuyện cướp, hiếp, giết. Tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa, đến nỗi nhiều người sợ không dám đi ra đường. Dân chúng đang sống trong một môi trường lo sợ (khủng bố) về cả tinh thần lẫn thể chất. Tỉ lệ ung thư ở Việt Nam cao nhất thế giới.
Đất nước đang trong tình trạng tồi tệ như vậy, nhưng tại sao CS vẫn còn tiếp tục nắm quyền hành? Chế độ nào thì con người đó. Văn hóa nô lệ của CS đã đè nặng lên con tim và khối óc của quần chúng.
Dưới sự cai trị của CS, ý chí của con người đã hoàn toàn bị tê liệt và lương tri bị hủy hoại. Dù có cố gắng bao nhiêu thì người dân cũng không thể thoát ra khỏi não trạng của một kiếp đời nô lệ để đi đến tự do.
Người dân thờ ơ với chính trị và suy nghĩ về cuộc đời một cách đơn giản. Họ không biết hiện tình của đất nước đã tác động đến số phận cá nhân và gia đình như thế nào? Họ cũng không hiểu hết những mưu mô và thủ đoạn của nhà cầm quyền CS?
Điều đáng sợ nhất trong chế độ CS không phải là khủng hoảng đường lối chính trị mà là sự hủy hoại nhân phẩm con người. Ở Việt Nam, không có đại gia mà chỉ có trọc phú, không có lòng nhân mà chỉ có long tham, không có lòng bao dung mà chỉ có sự hằn học...
Khi chưa có tiền thì tìm mọi cách để làm ra tiền. Người có tiền thì tìm cách tiêu tiền, thỏa mãn nhu cầu bản thân. Đồng tiền đang ở trong cơn điên loạn, hủy hoại bản thân và phá nát xã hội.
Trí thức quen sống trong cái tháp ngà chữ nghĩa. Hèn nhát và sợ hãi. Trí thức không thể sống ung dung, thư thả với đồng lương chết đói, nên đành đánh đổi nhân cách để lấy sự ổn định về kinh tế. Thời nào cũng vậy, trí thức là kẻ sĩ luôn đứng về phía nhân dân. Khi trí thức chạy sang phe cầm quyền thì họ trở thành kẻ lưu manh và nguy hiểm.
Dưới thời CS, người trí thức đã đánh mất lòng tự trọng của một kẻ có học. Hắn trở thành một kẻ huênh hoang, nịnh trên đạp dưới, bòn rút tiền bạc, dương dương tự đắc... Trong chế độ CS, tầng lớp trí thức trung lưu không thể hình thành dưới roi vọt và sự cám dỗ của nhà cầm quyền.
Một chính quyền tự cho là ‘của dân, do dân và vì dân’ nhưng không tạo điều kiện thuận lợi để người dân thể hiện nguyện vọng của mình.
Biểu tình là cách thể hiện ý chí và quan điểm của người dân nơi công cộng. Biểu tình còn là cơ hội để chính phủ điều chỉnh chính sách phù hợp với tình hình đất nước. Người dân thừa biết, họ biểu tình đâu để đòi lại được đất đai và tài sản. Họ xuống đường để thể hiện sự bức xúc và bất mãn sau nhiều năm khiếu kiện không thành.
Một chế độ bắt bớ, đánh đập người biểu tình là một chế độ độc tài. Một chế độ không cho người dân được quyền biểu tình là một chế độ xấu xa, phản dân hại nước, cần phải được thay thế càng sớm càng tốt. Sự thiếu vắng các chính sách an dân buộc nhà cầm quyền phải sử dụng lực lượng an ninh để đàn áp người dân. Khẩu hiệu ‘của dân, do dân, vì dân’ trở thành một trò lừa bịp.
Mua chuộc bằng tiền
Mục tiêu duy nhất của CS là duy trì quyền lực bằng mọi giá. Đảng vắt kiệt sức lực nhân dân để nuôi một bộ máy chính trị khổng lồ. Họ dùng tiền để xoa dịu sự bức xúc của quần chúng và làm vui lòng người có công với chế độ. Họ đổ tiền ra để mua chuộc sự trung thành và nuôi dưỡng bộ máy đàn áp...
Ai cũng biết CS không có cửa sống, chế độ có thể sụp đổ vào năm sau hoặc 10 năm nữa, nhưng còn tồn tại thì nhiều ‘con kền kền’ sẽ còn bu vào xâu xé đất nước.
Đồng tiền đang khuynh đảo mọi hoạt động trong guồng máy chính trị Việt Nam. Mọi chức vụ trong đảng và chính quyền đều được mua bằng tiền, nếu không mua được bằng tiền thì mua bằng “nhiều, nhiều tiền”. Cho nên chống tham nhũng là điều không thể.
Vài trò của Thủ lĩnh
Đất nước đang ở trong tình cảnh tăm tối và bi đát. CNXH là một thí điểm sai lầm của nhân loại. Một chế độ chính trị thối nát làm sao có thể cứu vãn được một đất nước đang trong tình trạng bất ổn về mọi mặt và chịu sự đe dọa của ngoại bang? Đảng cầm quyền bất tài, tham nhũng nhưng lại bắt bớ, đánh đập những con người có thiện chí.
Bất cứ ai mong muốn tập hợp lại thành lực lượng dân chủ nhằm thay đổi thực trạng của đất nước đều bị cấm đoán và đàn áp. Dù cho nhiều người trong đảng bất mãn và một số ít tuyên bố ra khỏi đảng; nhưng nhìn chung, đảng CS là một tổ chức chính trị của những kẻ có tham vọng và tương đối kỷ luật.
Trong khi đó, có một số những người dân chủ tuy có tinh thần yêu nước, có kiến thức, nhưng cũng đầy tính tự tôn, tự ti. Đôi khi họ tỏ ra bất mãn và hiềm khích. Ai cũng muốn vỗ ngực xưng tên, xưng vương xưng tướng, thiếu tính đoàn kết và hợp tác. So sánh sự tương quan giữa 2 lực lượng để thấy rằng; cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam khó xảy ra, trừ phi có một lực đột biến tác động từ bên ngoài.
Đất nước cũng như gia đình, không lúc nào để mất sự điều hành sáng suốt. Sự thiếu vắng các chính trị gia uy quyền sẽ dẫn đến sự khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Và nếu không thay đổi căn bản về chính trị thì sẽ không bao giờ giải quyết được tình hình của đất nước.
Khi chưa xuất hiện một con người có thể tập hợp nhân dân thành một lực lượng thống nhất để đương đầu với bạo quyền CS, thì chưa thể có một cuộc cách mạng dân chủ được. VN hiện nay chưa có ai như bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện hay Suthep của Thailand… để có thể kêu gọi dân chúng xuống đường đòi dân chủ?
Nhưng rồi sẽ có, bởi vì ‘cùng tất biến, biến tất thông’. Đất nước không thể kéo dài tình trạng đau khổ như thế này mãi được. Không có gì mạnh mẽ bằng sức mạnh phản kháng của hàng chục triệu người bị lừa dối và áp bức suốt mấy chục năm trời.
Các hội đoàn, các tổ chức dân sự được thành lập là môi trường sàng lọc để chọn lựa ra những con người bản lĩnh, có năng lực, có tầm nhìn, sẳn sàng lãnh đạo đất nước trong tương lai.
Ảnh hưởng của Trung Quốc
Không cần phải ở trong đầu của các lãnh đạo Trung Quốc (TQ) mới biết được mưu đồ và tham vọng xâm chiếm Việt Nam của họ. Lịch sử của TQ là lịch sử bành trướng về phía Nam. Hơn 40 năm qua, sau khi Hoa Kỳ đã rút quân ra khỏi Việt Nam, TQ đã đạt được nhiều thành công trong mưu đồ xâm chiếm và lôi kéo Việt Nam theo quỹ đạo của họ.
TQ đã chiếm gọn Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam, và bây giờ xây dựng nơi đây thành thành phố Tam Sa, một tiền đồn trấn ngự phía nam của nước Trung Hoa đại lục.
Suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam luôn chịu ảnh hưởng của TQ nhưng dân tộc Việt Nam vẫn giữ được vị thế độc lập của mình. Đầu óc của lãnh đạo Việt Nam có thể ngu đần hơn TQ, nhưng tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam thì không bao giờ yếu hơn.
Đi theo con đường của TQ, đảng CSVN đã đưa dân tộc vào trong vòng lệ thuộc, và nguy cơ mất nước là điều hiển nhiên. Dù có tuyên truyền như thế nào đi nữa thì CSVN cũng không thể bào chữa cho đường lối sai lầm của mình được.
Chính sách xoay trục của Hoa Kỳ
Người Mỹ quay lại châu Á sau hơn 40 năm rời khỏi cuộc chiến Đông Dương, đó không chỉ là tuyên bố mà là cam kết thực tế. Trong vành đai châu Á-Thái Bình Dương, hầu hết các nước đều là đồng minh hoặc quan hệ chiến lược với Mỹ, chỉ trừ Việt Nam là một quốc gia đã từng có một cuộc chiến với Hoa Kỳ trong quá khứ.
Người Mỹ không theo lịch phương Đông, không biết Tí, Sửu, Dần, Mẹo... là gì hết. Nhưng theo kế hoạch xoay trục là đến năm 2016 (năm Thân), lực lượng quân sự của họ chiếm 60% ở châu Á- Thái Bình Dương.
‘Thóc lúa ở đâu, bồ câu ở đó’. Quân đội Mỹ cần một lực lượng hậu cần đông đảo để sửa chữa tàu bè, phục vụ binh sĩ nghỉ ngơi và giải trí sau mỗi chuyến công tác... Văn hóa và tiền bạc của Hoa Kỳ đổ vào Châu Á cũng sẽ tăng lên.
Trong cơn bão xoay trục, Việt Nam là một quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất và dễ bị bẻ gãy nhất do những yếu tố lịch sử và vị thế địa chính trị cứng ngắt của mình.
Đoạn kết
Sấm của Trạng Trình chỉ có hiệu lực trong vòng 500 năm, đến năm 2019 tức là năm Hợi, hết giá trị. Sau này sẽ không còn ai dựa vào Sấm để diễn giải, tiên đoán cho những biến cố vật đổi sao dời, thời thế đổi thay trong tương lai nữa.
“Chó kêu ầm ỉ mùa đông.
Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi
Lợn kêu tình thế hiểm nguy
Quỷ vương chết giữa đường đi lên giời...”
Lịch sử dân tộc Việt Nam sang một trang mới. Đất nước Việt Nam bước vào con đường dân chủ. Sấm Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm xong sứ mệnh lịch sử của mình.
Việt Nam, ngày 20/01/2014