Minh Dân (Danlambao) - Nhà tôi có cây mai ngược đời, mừng đảng mà không mừng xuân vì qua tết nó mới chịu nở. Tôi quyết định chặt bỏ cây mai vì cái hiện tượng nghịch tặc của nó thì ít mà giận cái câu chữ “mừng đảng mừng xuân” thì nhiều.
Tại sao mà cái đảng này gian ác vậy chứ, cuối năm túng bấn khùng người chưa đủ sao mà cứ cái câu “mừng đảng mừng xuân” nó mới khủng bố làm sao. Đảng làm ăn kiểu gì mà dân ngày càng nghèo túng, tết sau thảm hơn tết trước, càng ngày tết càng lắm chuyện tang thương. Nuôi gà nuôi heo thì vỗ béo cho các đại gia cám con cò, làm ruộng thì ủng hộ cho các tập đoàn phân bón thuốc sâu, xăng dầu mà thôi, làm công nhân thì tha hồ mà dơ lưng cho người vặt, cuối năm thiếu vẫn hòa đói.
Tiểu thương kêu trời không thấu vì càng buôn càng lỗ, thuế má rồi bao nỗi chèn ép cạnh tranh đổ lên đầu.
Dân tình bỏ ruộng vườn đi làm linh tinh là chính, bôn ba cả ra hải ngoại, đổ xô hết ra các tỉnh thành.
Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập, sản xuất trong nước bị bóp chết là nguyên do vậy, hàng lậu vừa rẻ vừa bẩn bóp chết thị trường của nông dân và giết dần mòn sức sống dân tộc.
Đảng kêu gào chung tay xây dựng nông thôn mới, một núi nghị quyết không làm đầy bát cơm dân mà ngày càng vơi vơi dần, không có ai khá lên từ đồng ruộng nên càng ngày càng nhiều người rứt ruột bỏ ruộng, nông dân không xấu đi mà đảng ngày càng nghĩ ngợi xấu hổ.
Vậy thì lưng vốn quốc dân đi đâu, đến nỗi ngày cận tết mà trợ cấp người già nhiều nơi bị khất lại chưa biết hôm nào mới có chi trả, vậy thì quốc khố đi đâu, túng thiếu đến nỗi cuối năm lực lượng công an đứng đường phải tăng ca vơ vét khắp các nẻo đường quan lộ.
Đang nói về ấm no, còn hạnh phúc thì sao nhỉ, cận tết “Côn đồ lộng hành bệnh viện như chốn không người”, trong khi đó bệnh viện than “bó tay”, còn công an bảo “khó xử lý”. Tại một số bệnh viện ở TP.HCM, các băng côn đồ ngang nhiên hù dọa, lừa gạt bệnh nhân.
Vậy là chủ tịch nước vùa rồi khen con rối CAND để cho có khen, dân chết mặc kệ, cả hệ thống băng đảng chính trị không ai can thiệp, bằng chứng là côn đồ vẫn chưa có thằng nào chết. Trong khi đó dân kiếm cơm chỉ cần buôn bán lộn chỗ là bị người nhà nước đánh đập không tiếc thương.
Ấy vậy mà khắp các tỉnh thành tết này đều có pháo hoa mừng đảng mừng xuân mừng dân ăn chay ba ngày tết, cờ hoa rợp trời biểu ngữ mừng đảng mừng xuân tránh tình trạng “say không đều, sang chưa khắp”
Ông Nguyễn Thanh Chấn tết này mẹ già không còn phải khóc nhưng vẫn chẳng dám đi đâu ra xa khỏi nhà, bởi vì còn gia đình của các điều tra viên trong vụ án mười năm trước, là... ông Chấn sợ bị trả thù. Có lẽ oan khuất của ông Chấn là đau khổ nhất gầm trời mà cụ thể là trong cái đất nước “mừng đảng mừng xuân” này. Có những loại người lãnh đạo mà để cho một con người trở thành cái tình cảnh không giống ai như vậy đấy.
Một đất nước nghịch cảnh kể cả một đời không đủ.
Đảng viên ăn không hết dân làm không ra, đây là một sự thực ai cũng thấy, vậy thì không nên mừng đảng mừng xuân nghịch đời, không ai chấp nhận được, không nên như thế.