Ông Bút (Danlambao) - Đảng CSVN là tay sai đảng CSTQ, Việt Nam đang nằm dưới ách cai trị Tàu, đồng bào can đảm lắm, và tình yêu nước nồng nàn, mới dám thực hiện lễ tưởng niệm. Đến nay quê hương đã 39 mùa xuân buồn thảm. Lẽ ra qua lớp bụi dày của thời gian, cùng với sự bưng bít, xuyên tạc của miệng lưỡi Cộng Sản, mọi người sẽ quên sự kiện Hoàng Sa 1974, song thực tế đã chứng minh ngược lại.
Sau một tháng, bọn khủng bố tấn công vào Ngũ Giác Đài, và trung tâm thương mại thế giới New York, (World Trade Center) vào lúc 8:pm Chủ Nhật ngày 7/10/2001 Hoa Kỳ phản công, chà xát Afghanistan tan hoang thành bình địa, khiến thủ lĩnh Mullah Mohammad Omar và Osama bin Laden, "chạy có cờ" hay như báo chí diễn tả "bỏ của chạy lấy người," cũng vậy!
Sau đó chỉ 2 tháng vào ngày 7/12/2001, quân Taliban tại thành lũy cuối cùng Kandahar, bắt đầu giao nộp vũ khí cho một ủy ban hỗn hợp, gồm các tù trưởng, đứng đầu là chỉ huy địa phương Mullah Naqibullah.
Niềm tin bọn khủng bố, được đào tạo nhồi sọ bao trùm, cao hơn cả chính nghĩa, lý tưởng của một chiến binh bình thường, là "tử vì đạo" hoặc "thánh chiến." Thế nhưng đất nước họ bị tan tành, quân Anh, Mỹ chiếm đóng, kiểm soát, thủ lãnh trốn chui nhủi, chẳng thấy ai tự sát vì niềm tin tôn giáo, vì quốc gia của họ?
Hai năm sau nữa, (2003) Hoa Kỳ tấn công Iraq, nhờ chăm chú diễn tiến qua sự kiện, người viết bài này, cũng trúng được một quả, hơi đầm đậm. Số là ở ngoài quán cà phê, anh em cho rằng: Thế nào TT Saddam Hussein cũng tự sát, không đời nào để bị bắt mà mang nhục. Hỏi tại sao? Các bình luận gia vỉa hè phân tích: Tướng mạo ông ấy oai hùng, râu hùm, hàm én mày ngài, nay giang sơn, cơ đồ bị mất, chắc chắn Saddam tự sát, họ còn khẳng định như thấy, là TT Saddam sẽ tự sát bằng súng, hoặc bung chốt lựu đạn, chứ không phải tự tử, theo cách thông thường, nôm na ông ấy chết rất "hoành tráng" và oanh liệt! Tôi phản bác, theo ý tưởng câu danh ngôn "Ngày nào còn sống, nhất định không trông mặt, bắt hình dong." Người ra làm việc nước, lấy của công, làm của riêng mình, sống đời xa hoa, thì không yêu nước, không yêu nước có lý gì phải tự sát, ông ấy, kẻ cầu sinh bậc nhất. Trong bàn cà phê đòi tôi cá độ, tôi thưa: Em không có máu cá độ, riêng việc này chơi tới luôn, ông S đòi giá một chai Cordon Bleu, ờ muốn Lơ (blue) thì Lơ, sợ gì!?
Kết cuộc TT Saddam Hussein, bị tóm cổ, bị lôi đầu từ dưới hầm, lính xét bảo há mồm, Saddam ngoan ngoãn há, bảo xoay trái, xoay phải, răm rắp làm theo, cả nước Iraq từ lãnh tụ, tới tướng tá không ai tự sát cả, tôi vinh dự được làm chủ xị bàn tiệc Cordon Blue.
Miền Nam Việt Nam, với chế độ dân chủ mới hình thành, từ Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, ngày đầu nhậm chức, quân tướng không có, ngân khố trống rỗng, thù trong giặc ngoài nhung nhúc, chính sự nhiều lúc đen tối, sau khi ông bị sát hại, miền Nam càng rối ren hơn, khiến nhiều người yêu nước, cũng phân vân với chính nghĩa quốc gia. Nhưng ngày miền Nam bị giặc Cộng thanh toán, có tới năm vị tuớng tuẫn quốc:
- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam
- Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
- Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ
- Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng
- Chuẩn Tướng Trần Văn Hai.
Ngoài ra Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn Long, tự sát dưới tượng đài Thủy Quân Lục Chiến, (trước tiền sảnh Hạ Nghị Viện VNCH.)
Trường hợp đặc biệt, có thể vì giáo lý đạo Công Giáo, không cho phép tự sát, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, sa vào tay giặc, để chúng hành hạ man rợ, rồi tử hình bằng "phiên tòa án nhân dân."
Còn rất nhiều chiến sĩ các cấp, Quân Dân Cán Chính VNCH, đã tuẫn tiết vào mùa xuân mất nước 30/4/1975, trong điều kiện đất nước bị bưng bít, chúng ta chỉ biết hạn hẹp. Mấy ngày qua đồng bào trong nước, và đồng hương hải ngoại làm lễ tưởng niệm: Những anh hùng tử sĩ, hy sinh trận Hoàng Sa năm 1974, riêng đồng bào trong nước bị đảng cầm quyền đàn áp, cũng như gây cản trở lớn khi cử hành lễ tưởng niệm. Điều này không ai lấy làm ngạc nhiên, vì nước mất, tiền đồ ông cha bị xâm chiếm, đảng Cộng Sản Việt Nam, không mất gì cả, trái lại còn được vô số những lợi, đại loại:
- Được tự do thờ Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương, và các hung thần lãnh tụ khác, ví dụ đảng mới lấy tiền dân, xây đền thờ Lê Duẩn ở Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh, đền thờ phí tổn $250.000 USD
- Đảng CSVN và con cháu họ, đời đời kế tục cai trị nước Việt Nam, dưới sự bảo kê của đảng CS Trung Cộng, vì vậy đảng CSVN đương nhiên phải bảo vệ Trung Cộng, thỉnh thoảng đảng CS VN có lên tiếng phản đối chiếu lệ, vì họ được phép của đảng CSTQ, mặt khác phải triệt hạ tới cùng, khi nhân dân biểu lộ lòng yêu nước.
Qua lễ tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa, chúng ta nhận thấy đảng CSVN rất "giỏi" bưng bít thông tin, cỡ như bà nghệ sĩ ưu tú Kim Chi, "Mãi đến những ngày gần đây, qua email của bạn bè gửi tới tôi mới biết chuyện có bảy mươi tư chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh năm 1974 để bảo vệ hải đảo Hoàng Sa"
Vậy còn mấy chục triệu dân, chưa biết về hải chiến Hoàng Sa năm 1974? Còn bao nhiêu vấn đề lịch sử đất nước, tầm cỡ bà Kim Chi và hàng triệu dân bị bưng bít? Vì lo "chưa có người email tới nghệ sĩ Kim Chi," tôi viết danh sách các vị tướng tá, anh dũng tuẫn tiết, họ là những tinh tú bị mây đen che khuất, dần hồi sẽ sáng tỏ.
Lễ tưởng niêm Hoàng Sa làm đảng CSVN kẹt lắm, vì 74 chiến sĩ VNCH hy sinh, đủ cấp bậc, từ binh nhất, hạ sĩ, thượng sĩ... trung tá đều yêu nước, chẳng lẽ vị Tổng Tư Lệnh Tối Cao, lại là ngụy? Đồng bào miền Nam nhờ M16 của Hoa Kỳ, chống lại làn sóng đỏ phương Bắc, dùng AK 47 của Nga, Tàu xâm lược, không thể ngụy được.
Mùa xuân 1975 miền Nam bị thất thủ, trước đó mùa xuân 1974, lực lượng Hải Quân, QLVNCH, cũng thất thủ ở Hoàng Sa, đất nước bất hạnh, có những mùa xuân buồn.
Đảng CSVN là tay sai đảng CSTQ, Việt Nam đang nằm dưới ách cai trị Tàu, đồng bào can đảm lắm, và tình yêu nước nồng nàn, mới dám thực hiện lễ tưởng niệm. Đến nay quê hương đã 39 mùa xuân buồn thảm. Lẽ ra qua lớp bụi dày của thời gian, cùng với sự bưng bít, xuyên tạc của miệng lưỡi Cộng Sản, mọi người sẽ quên sự kiện Hoàng Sa 1974, song thực tế đã chứng minh ngược lại.
Hy vọng năm 2014, công cuộc tranh đấu chống đảng độc tài, kết qủa hữu hiệu hơn.
Trước thềm năm mới, xuân Giáp Ngọ, kính chúc qúy vị làm báo, làm truyền thông vì dân, vì nước, kính chúc qúy vị tranh đấu cho quyền tự do làm người và qúy quyến. Luôn dồi dào sức khỏe, giàu nghị lực trên bước đường chông gai, vì hạnh phúc toàn dân, vì quyền lợi của tổ quốc Việt Nam, vững lòng kiên cường tiến bước.