Nguyên Thạch (Danlambao) - Niềm tự hào cao cả nhất của một con người là thành nhân, của một tổ chức xã hội là thành đạt, của một đảng phái chính trị là thành công. Ước mơ cao cả ấy là chân giá trị tuyệt vời trong cuộc sống, trong hành động và ngay cả trong tư duy. Không ai sinh ra, lớn lên để ước muốn mình thất bại, để có một cuộc đời vô nghĩa. Nhưng sự thất bại và vô nghĩa ấy sẽ phải đến nếu người ta khư khư bám víu cái lối suy nghĩ, cái hệ tư tưởng sai lầm và chuỗi hành động sai lầm. Để tránh được và thoát khỏi những hệ lụy đó, con người ta cần phải tính toán sáng suốt, cương quyết, nhạy bén và dứt khoát.
Sự cao cả là gì? Đó là phong cách và đạo đức của những đấng trượng phu. Những người mang trọng trách mà Tổ Quốc đã giao phó để điều hành, chăm lo vận mệnh của cả một dân tộc. Những người này, phải biết đặt vị thế của đất nước trên hẳn vị thế của cá nhân mình, tiền đồ của dân tộc vượt hẳn tương lai và sự nghiệp của bản thân mình. Tiền tài, vật chất nay còn mai mất, đó là lẽ của vô thường. Bản thân và sự sống của những người lãnh đạo, rồi cũng sẽ qua đi trong thoáng chốc ngắn ngủi, nhưng Tổ Quốc và dân tộc, bắt buộc phải được trường tồn. Sự cao cả không do ở những phi vụ mánh mung thành đạt, ở những ly bia, cốc rượu hả hê trong nhung lụa hay lầu đài biệt thự... lại càng không phải ở những thái độ thờ ơ, thấp hèn vô trách nhiệm.
Những nhà lãnh đạo quốc gia là những người không thể chỉ biết và sống cho riêng bản thân hoặc gia đình mình, mà ngược lại, những người ở cương vị đó phải là những gương mẫu tốt, phải quang minh, phải xứng tầm, bởi lẽ họ là những người đại diện cho cả một dân tộc và có trọng trách cầm nắm vận mệnh của cả một quốc gia. Những người lãnh đạo này là những tiêu biểu cho danh dự quốc thể, cho trình độ dân trí, cũng như đại diện cho phẩm giá và năng lực của đất nước. Đất nước tiến lên hay đi vào lạc hậu, lầm than, tăm tối, thảy đều do hệ năng của những con người đã được toàn dân giao phó cho những trọng trách này.
Điều hành tổng thể những công việc của một đất nước, hẳn nhiên không thể mà cũng chẳng phải là những chuyện đùa, cho nên điều trước tiên cần phải có ở người lãnh đạo là phải biết tự trọng và cần phải có sự tự nguyện hy sinh khi cần. Một người cao cả là người biết lượng được sức mình, nếu cảm thấy ta chưa đủ khả năng để gánh vác trọng trách thì phải chân thật nhường lại cho những nhân tố có khả năng hơn. Phải rộng lượng và phải can đảm gạt bỏ những cái tự ái thấp hèn, sự kiêu hãnh vô độ, bởi lẽ vận mệnh của cả một đất nước là những gì vô cùng hệ trọng. Do thế, vì tầm nhìn dưới góc độ của cả một quốc gia những người lãnh đạo không có khả năng này, sẽ phải bị đào thải, nhằm bảo đảm sự vươn lên của dân tộc cùng những thế hệ nối tiếp.
Dòng thời gian trên dưới 70 năm, một quảng thời gian khá dài, đủ để chứng minh năng lực của các nhà lãnh đạo xuyên suốt quá trình thời gian qua việc làm của họ. Những người lãnh đạo này, không thể vì bất cứ lý do gì để trách cứ bất cứ ai, bởi họ đã từng được có cơ hội để chứng tỏ khả năng.
Xuyên suốt quá trình thời gian như nêu trên, giờ đây ĐCSVN hãy bình tâm kiểm lại toàn bộ tình hình. Dân tộc đang đi trên con đường nào và sẽ về đâu? Phản ứng xã hội có còn thuận tình với đảng nữa hay không? Cuộc sống của đại đa số đồng bào có thật sự đạt được như ý họ mong muốn không? Văn hóa, đạo lý của xã hội ra sao? Kinh tế có gì hứa hẹn không, hay sẽ phải đi vào con đường vỡ nợ? Về mặt đất nước, được gì? Mất gì? Và sẽ phải đối mặt với những gì?
Về mặt đối ngoại, chính sách bang giao của đảng và nhà nước đúng hay sai? Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Cộng công bằng và minh chính không, hay trong phong cách quị lụy cúi đầu? Những hành động hung hăng ngang ngược liên tục lấn chiếm đất liền, biển đảo, ngày càng thể hiện có chủ định, đảng phải đối phó thế nào? Những nhà lãnh đạo của đảng, có phải là những con cờ của "thiên triều" hay không? Chấp nhận mất đất, mất biển đảo bởi đảng không đủ chủ lực để bảo vệ, đúng không? Việt Nam sẽ phải là Tây Tạng thứ 2, có phải vậy không? Nếu tất cả những câu hỏi chính nêu trên, mà sự trả lời là đúng, bởi hoàn cảnh cho đến hiện nay là vậy! Thì đảng CSVN, bắt buộc phải thành tâm, cẩn trọng, soi xét lại toàn bộ vấn đề.
Chính vì những lý lẽ cực kỳ hệ trọng đã nêu trên, bước vào đầu năn 2014, những chỉ dấu cho thấy rằng đảng CSVN phải thật sự quyết tâm thực hiện những bước chỉnh đốn đến nơi đến chốn, mũi lao đã phóng, ắt phải theo tới cùng nếu không muốn nhận lãnh sự bêu rêu của đồng bào và cộng đồng thế giới ở thời buổi liên mạng quốc tế thời nay.
Vì danh dự quốc thể, vì uy tín và công lao của biết bao xương máu đã đổ ra, đảng cộng sản không thể xem thường, kém quan trọng hơn những tiêu cực cá nhân, những con sâu với quán tính của loài côn trùng mà đành đánh mất đi những gì cao cả của con người luôn tự cho mình là tiến bộ. Tình hình cho đến ngày hôm nay, đã đến tình trạng quá bi đát! Đảng CSVN hãy hành động cương quyết, sáng suốt và dứt khoát hầu xứng tầm với sự cao cả như đã nói trên. Bằng không, tất cả sẽ phải bị đào thải theo chiều hướng văn minh tiến bộ của dân tộc Việt Nam và toàn thế giới.