Nô tài và Chủ tử - Dân Làm Báo

Nô tài và Chủ tử

Ngô Việt (Danlambao) - Nô tài lâu nay đánh nhiều quả nhưng không lo sợ gì. Nhưng kỳ này sao lòng dạ Nô tài lúc nào cũng bất an. Nay nghe Chủ tử nói như vậy thì lòng dạ lạ càng rối loạn lo sợ một ngày nào đó chắc không tránh khỏi tù tội... Không sao đâu mà. Có ta đây, không lẻ Chủ tử ta để Nô tài người phải chịu thiệt thòi sao. Nào an tâm đi, rót rượu đi...

*

Nô tài gõ cửa ba tiếng thì nghe bên trong vọng ra “Vào đi!”. Nô tài hé cửa thò đầu vào, thấy Chủ tử đang ngồi uống rượu ở ghế sô pha giữa phòng. Quay lại nhìn thấy Nô tài, Chủ tử nói:

- Nghe báo có khách, tưởng ai té ra Nô tài nhà ngươi. Nào vào đi!

Nô tài cúi xuống tính tháo giầy, Chủ tử xua tay bảo:

- Nô tài ngươi tới nhà Chủ tử ta nhiều lần mà không biết à? Ở đây cứ mang giầy vào, nhà dơ có người lau.

Nô tài đứng dậy bước vào phòng kéo theo một chiếc va li nhỏ, màu đỏ, căng cứng, không biết bên trong đựng gì nhưng có vẻ nặng. Chủ tử chỉ Nô tài kéo chiếc va li đến ngồi ở ghế sô pha dựa vào vách, đối diện với Chủ tử. Chủ tử hỏi:

- Sao đi đâu vậy mà kéo theo va li, vợ đuổi hả? Rồi quay vào trong Chủ tử gọi - Người đâu đem rượu cho khách.

Một người hầu gái bưng ra một chiếc khay, trên đó một chai rượu và một cái ly, đặt trên bàn trước mặt Nô tài.

Chủ tử lập lại câu hỏi:

- Sao đi đâu vậy, vợ đuổi hả?

Nô tài đứng dậy trịnh trọng:

- Dạ thưa Chủ tử, Nô tài vừa đánh một quả, nhờ hồng ân của Người, bọn Nô tài thắng lớn nên hôm nay có chút quà đem biếu Chủ tử.

- Thế à! Tưởng gì chứ quà biếu Nô tài ngươi sai ai đem đến cũng được đâu cần phải đích thân ngươi.

- Không được đâu. Nô tài nhanh nhẩu đáp - Những chuyện như thế này cần phải kín đáo không thể sai người khác đâu.

- Ừ cũng đúng. Nào rót rượu đi, Chủ tử ta uống với Nô tài ngươi vài ly chúc mừng!

Nô tài khui chai rượu, đứng dậy tính đến rót cho Chủ tử. Chủ tử ngăn lại:

- Rót vào ly của Nô tài ngươi đi, ly ta ở đây ta rót được rồi.

Chủ tử và Nô tài cùng nâng ly chúc mừng thành công. Họ uống với nhau liên tiếp mỗi người ba ly. Chủ tử vì đã uống trước nên da mặt thấy bắt đầu tai tái, giọng nói hơi nhè. Chủ tử nhìn Nô tài hỏi:

- Nghe nói Nô tài ngươi là một tay văn nghệ đờn ca sáo thổi mà lại có tài xuất khẩu thành thơ có đúng không? Hôm nay sẵn đây hãy cho ta thưởng thức tài làm thơ của nhà ngươi được không?

Nô tài bẽn lẽn đáp:

- Thưa Chủ tử, đó chỉ do anh em đồn thế thôi chứ Nô tài không tài giỏi gì đâu.

Chủ tử khuyến khích:

- Thôi nào đừng khiêm tốn nữa, hãy cho ta thưởng thức thơ của người một lần!

- Dạ Nô tài xin tuân lệnh. Xin Chủ tử ra đề.

- Ra đề? Sao ta phải ra đề, nô tài ngươi cứ tự tiện làm đi chứ ta ra đề để làm gì?

- Không được đâu ạ! Chủ tử để Nô tài tự ý muốn làm gì thì có khi Nô tài lấy thơ cũ của mình ra đọc Chủ tử làm sao biết. Chủ tử ra đề, Nô tài theo đề ra mà làm thì mới chứng tỏ bài thơ đó là bài thơ mới.

- À ra thế! Có đề rồi đây. Lúc nảy, Nô tài ngươi mở cửa bước vào nhà ta kéo theo chiếc va li. Đó ta lấy hình ảnh đó làm đề thơ. Nào người bắt đầu đi!

Nô tài rót rượu, uống một ngụm, gật gù suy nghĩ chùng vài chục giây rồi cất tiếng ngâm, thơ rằng:

25 năm dài mới trở về
Người ơi hãy nhớ giữ lời thề
Hoạn lộ con đường gay go quá
Cái bã lợi danh thật chán chê! 

Chủ tử vỗ đùi đánh đét một cái khen:

- Hay! Hay lắm! Rõ ràng là hình ảnh một người đi xa về. Rượu đi! Rượu đi! Quả thật Nô tài ngươi văn võ song toàn. Nhưng bỗng Chủ tử ngưng lại vài giây rồi tiếp. Nhưng sao ta thấy hình như câu thơ đầu của Nô tài nhà ngươi như báo đềm gở. Nào đọc lại cho ta nghe.

Nô tài:

- 25 năm dài mới trở về.

- Đó! Sao 25 năm dài mới trở về? Nô tài ngươi đi đâu mà đến 25 năm mới về... chẳng lẽ Nô tài ngươi vướng vào vòng lao lý?

Nô tài nghe Chủ tử nói như vậy thì hình như giải rượu, tỉnh táo mặt tái xanh, đánh phịch xuống sô pha gục đầu khóc rống lên nghe thảm não! Chủ tử quá bất ngờ bèn bước tới vỗ vai Nô tài:

- Này, Chủ tử ta chỉ nói chơi vậy thôi có gì mà Nô tài ngươi lo lắng dữ vậy.

Nô tài quẹt nước mắt, mếu máo:

- Nô tài lâu nay đánh nhiều quả nhưng không lo sợ gì. Nhưng kỳ này sao lòng dạ Nô tài lúc nào cũng bất an. Nay nghe Chủ tử nói như vậy thì lòng dạ lạ càng rối loạn lo sợ một ngày nào đó chắc không tránh khỏi tù tội.

- Không sao đâu mà. Có ta đây, không lẻ Chủ tử ta để Nô tài người phải chịu thiệt thòi sao. Nào an tâm đi, rót rượu đi.

- Nghe chủ tử hứa như vậy Nô tài an lòng rồi. Ngập ngừng một chập, Nô tài lại hỏi:

- Giả sử, Nô tài bị xử tử hình Chủ tử có giúp Nô tài được không?

Chủ tử vừa nói vừa cười:

- Nô tài ngươi làm gì mà phải bị tử hình? Nếu Nô tài ngươi bị án tử hình thì ta cố xin cho người được giảm xuống còn án chung thân và đày đi biệt xứ.

Nghe Chủ tử nói thế, Nô tài lại khóc rống lên:

- Nếu vậy thì tiêu đời của Nô tài rồi. Vậy là vợ con tỳ thiếp, gia tài lâu nay bỏ lại cho ai hưởng đây!

- Vậy thì theo điềm gở trong thơ Nô tài ngươi ta lo cho ngươi được giảm xuống còn hai mươi lăm năm tù được không?

- Nô tài năm nay đã 56 tuổi rồi nếu nằm khám 25 năm thì trên 80 lúc ấy ra tù đã thành một lão già lụ khụ như vậy thì... Hu hu!

- Thôi thì 2 lần 5 là mười. Mười năm được chưa. Đó là những con số điềm gỡ từ trong thơ Nô tài ngươi chứ không phải ta nghĩ ra đâu nhé?

Nô tài chùi nước mắt đứng dậy nói:

- Sao Chủ tử không nghĩ giùm Nô tài là từ 2 đến 5 năm tù. Như vậy khi xử xong vụ án có thể Nô tài đã bị tạm giam đủ thời hạn nên sẽ được tha ngay sau khi có bản án.

Chủ tử mỉm cười:

- Ừ thôi chấm dứt chuyện này ở đây. Khi không Chủ tử ta và Nô tài ngươi lại bận tâm đến chuyện vớ vẩn làm chi với bốn câu thơ của Nô tài ngươi!

- Nhưng xin Chủ tử nhớ những gì người đã hứa với Nô tài nãy giờ.

- Ừ ta hứa đó, Nô tài ngươi an tâm chưa? Làm gì có chuyện điềm gở ở đây.

Nô tài rót ly rượu, quì xuống dâng lên trước mặt Chủ tử:

- Chủ tử vạn tuế! Chủ tử Vĩ đại!

- Ấy, Nô tài ngươi đứng dậy đi! Rượu thì Chủ tử ta uống nhưng hai tiếng Vĩ Đại đó chỉ để dành riêng cho Tiên Đế. Không ai trong chúng ta được phép xưng như thế. Xưng như thế là phạm thượng bị tội tru di tam tộc đó.

- Chủ tử vạn tuế! Chủ tử vạn tuế!

Chủ tử nhận ly rượu từ tay Nô tài uống cạn, đặt ly xuống bàn rồi trở về ngồi ở ghế sô pha của mình ở giữa phòng. Nô tài xem ra rất an tâm, rót một ly rượu uống. Chủ tử nhìn Nô tài mỉm cười, rồi nói:

- Chủ tử ta tuy không xuất khẩu thành thơ, nhưng cũng làm được một vài câu thơ. Nô tài ngươi muốn nghe không?

- Thật là vinh hạnh lớn lao cho Nô tài nếu được thưởng thức thơ của Chủ tử.

Chủ tử uống một hớp rượu lấy giọng ngâm. Nói là ngâm nhưng thật ra Chủ tử chỉ đọc thơ, giọng đả đớt lè nhè giống như người ta đọc thơ Lục Vân Tiên. Thơ rằng:

Dù ai nói ngã nói nghiêng
Lòng ta quyết chỉ nhận tiền đô la
Dù ai nói vào nói ra
Lòng ta chỉ có đô la là mừng. 

Chủ tử ngừng đọc. Nô tài vỗ tay đôm đốp khen hay. Chủ tử hỏi:

- Thơ ta hay ở chỗ nào?

- Thơ của Chủ tử toát lên tính khí của một con người sảng khoái bộc trực, không yếm thế, không ẩn dụ khó hiểu.

Rồi như nhớ ra điều gì, Nô tài ngừng nói, nhìn xuống chiếc va li màu đỏ nói nhỏ:

- Thưa Chủ tử trong này Nôi tài tuyển toàn tờ đô la mệnh giá một trăm.

Chủ tử cười, quay vào trong gọi:

- Người đâu, ra kéo chiếc va ly này lên phòng giao cho Phu nhân ta.

Người hầu gái bước ra kéo chiếc va ly vào trong.

Chủ tử và Nô tài uống thêm vài ly nữa thì chủ tử xem đồng hồ ;

- Thôi chỉ còn hơn một giờ nữa là ta đi phó hội. Chúng ta chấm dứt tại đây nhé. Người đâu tiễn khách.

Nói xong Chủ tử vào trong, người hầu gái ra mở cửa, Nô tài bước ra ngoài.

Nô tài ngồi vào sau vô lăng, nhưng không nổ máy vội, vặn kính của xe lên. Nô tài thò vào túi áo vét rút ra một chiếc máy thu âm nhỏ, bấm nút áp vào tai nghe thử. Nô tài mỉm cười lẩm bẩm - Chủ tử đừng trách Nô tài. Nô tài phải lo tự cứu mình thôi. Nô tài nổ máy cho xe chạy ra cổng.

Mấy năm sau đó, những lời nói của Chủ tử ứng nghiệm. Nô tài cùng một số thuộc hạ dính vào một đại án. Tất cả được đem ra xét xử ở tòa án Thăng Long Phủ. Ai nấy mặt mày ủ rủ lo âu, duy chỉ có Nô tài là bị cáo chính trong vụ án lại tỉnh táo khác thường! Qua mấy ngày xét xử, trước ngày tòa tuyên án, tòa cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Người được đưa ra nói trước tiên là Nô tài. Nô tài nhìn một lượt khắp phòng xử án, rồi lấy giọng đọc mấy câu thơ: 

25 năm dài mới trở về
Người ơi hãy nhớ giữ lời thề
Hoạn lộ con đường gay go quá
Cái bã lợi danh thật chán chế! 

Chủ tọa phiên tòa ngắt lời. Không ai hiểu tại sao Nô tài lại làm như vậy. Nô tài vẫn tỉnh táo không có dấu hiệu gì về tâm thần, không lo âu. Sao Nô tài lại đọc thơ trước tòa. Chịu không ai hiểu nổi... Nhưng chắc ở một nơi nào đó người nào đó từng xưng mình là Chủ tử sẽ hiểu!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo