Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Từ ngày bác Hồ tìm gặp được bửu bối “Tư Bản Luận” của thánh Kạc Mạc mừng phát khóc ôm về nước đến nay, Việt Nam ngày càng phát tiết tinh hoa trên mọi phương diện.
Riêng về mặt quân sự, ta có những chiến thuật biển người, lấy thân mình lấp lỗ châu mai, đốt thân mình làm đuốc đỏ rực từ đỉnh đầu xuống gan bàn chân chạy phon phon cả trăm thước tây, xông vào kho đạn địch mà đốt; rồi chiến thuật ôm lưng quần địch mà đánh.
Đó là trong chiến tranh chống thực dân đế quốc trước kia.
Trong chiến tranh hiện nay chống lại các thế lực thù địch đang tứ bề giáp công: bọn xuống đường tụ tập hô hoán hoặc ngồi tại nhà treo băng chữ “Trường Sa và Hoàng Sa là của VN” nhằm phá hoại tình hữu nghị anh Hai; bọn Dân Oan; bọn Tuyên ngôn Nhân quyền; bọn phản động linh tinh. Ta có chiến thuật chụp giật nón lá, chụp giật ba lô, giật Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền; ta có chiến thuật bóp bong bóng, bóp vú nắn mông; chiến thuật Công an Thạc sĩ chụp chạy...
Trong tình hình “Chủ nghĩa Xã hội không biết đến hết thế kỷ 21 đã xây dựng xong chưa” mà đồng chí TBT Cả Lú vừa tiết lộ, lại nảy sinh chiến thuật “ôm lấy quân thù mà hôn.” Đây là chiến thuật cực kỳ bất ngờ và hoành tráng, vì xưa nay chỉ có “thằng” Giu Đa mới dám hôn “kẻ thù” là thầy mình tức Chúa Giê Su.
Đọc đến đây chắc chắn sẽ có người nghi ngờ về sự cố xuất hiện “thằng Tân Giu Đa” này, để từ đó suy ra rằng người viết bài này là tác “giả” chứ không phải tác thật/ tác thiệt. Người viết xin thưa: quả là có một “thằng” Giu Đa Mới thật sự vừa xuất hiện. Đây là lời của đương sự: “Hãy yêu thương kẻ thù của chính mình và hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình!” (*), mà người viết may mắn “vớ “được như chó ngáp phải ruồi” nhờ đọc bài “Lê Thăng Long - Con người, tổ chức và dư luận” của Vũ Đông Hà trên trang DLB (nơi quy tụ thế lực phản động, lẫn bọn dư luận viên anh hùng “còm” không cần lý giải biện luận khiến lâu lâu có vài DLV còn biết xấu hổ, sau khi bị “phản còm”, biến mất tăm, như chó bị nện một cui cúp đuôi chạy một mạch).
Người viết lại phải xin-cho giải thích thêm: sở dĩ không trích trực tiếp từ những bài viết của Tân “Giu Đa” mà lại qua người thứ ba, là vì tự cảm thấy mình không đủ trình độ để đọc Lê Thăng Long sau ngày ông tuyên bố rút khỏi Con đường Việt Nam do ông thành lập chủ trương đối trọng với Con đường CS, để rồi làm đơn xin đi theo “Con đường” đảng CSVN. Lại nữa, một tên quét rác nơi đầu đường xó chợ XHCN làm sao mà hiểu nổi “tấm lòng của một thánh nhân” (*), lại là một thánh nhân “trí thức siêu cao cấp” (*); “có một đạo đức không kém gì các tu sĩ chân chính của các tôn giáo.” (*); “tự nhận thấy về tài năng và tình yêu thương dân tộc Việt Nam của tôi không hề thua kém nhà cách mạng yêu nước Việt Nam Phan Chu Trinh.”*; hơn thế nữa, nếu có ai còn quan niệm “Bụt nhà” Phan Chu Trinh “không thiêng” thì thánh nhân đã “...xin khẳng định chắc chắn rằng tôi có tài, đức không kém ngài Lý Quang Diệu!” (*).
Trở lại chiến thuật tân kỳ “Ôm Lấy Quân Thù Mà Hôn” thì quả không biết lấy lời gì để mao tôn cương, vì tính cách vừa thần thánh, cao siêu, vừa yêu nước yêu luôn kẻ thù, vừa mang máu nội có ngoại có, của chiến lược gia thánh nhân Tân Giu Đa. Chỉ biết chuẩn bị tư thế sẵn sàng để mà reo mừng vui lên như khi xưa quân Du-Dêu nhận diện và bắt được kẻ thù là Chúa Giê Su trong vườn Giệt Si Ma Ni, nhờ cái hôn của “thằng” Giu Đa.
Hai ngàn năm trước, nhờ cái hôn của “thằng” Giu Đa, Chúa Giê Su mới “có khả năng” hoàn thành sứ mạng xuống thế cứu chuộc trần gian.
Hai ngàn năm sau, Dân tộc Việt Nam còn “có nhu cầu” được cứu chuộc hơn cả người Do Thái thủa xa xưa. Biết đâu một “Giu Đa Mới” vừa xuất hiện trên Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh muôn năm lại chẳng tạo cơ hội cho dân ta túm cổ kẻ thù, dắt ra pháp trường. Chỉ khác một bên thì chuộc tội, một bên thì đền tội. Chúa Giê Su thì chuộc tội cho loài người, còn Cộng Sản thì đền tội do chúng đã gây nên cho dân tộc và tổ quốc Việt Nam suốt trên 80 năm.
______________________________
(*) Lê Thăng Long