Phượng Yêu (Tập 32) - Dân Làm Báo

Phượng Yêu (Tập 32)

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Bác lúc này cũng không được hưỡn (rãnh) để meo cho con cháu Yêu, Phượng của bác, nhưng vì lỡ xem YouTube chiếu cảnh bà Trần Thị Ngọc Minh vừa lên tiếng nói cho cả thế giới biết về tình cảnh con gái mình là Đỗ Thị Minh Hạnh đã và đang bị các đồng chí bộ hạ của tía Ếch đối xử tàn bạo dã man ác độc quá sức tưởng tượng (1) chỉ vì cái tội sống theo lời bác Hồ dạy “mình vì mọi người” mà đấu tranh cho công nhân là giai cấp tiên phong của Kách Mạng bị áp bức, bác “tức cảnh sinh tình” cầm lòng chẳng đặng mới phải viết những dòng này.

Bác viết cho Phượng Yêu là vì Phượng cũng đang làm mẹ, con gái hay con trai thì đến nay bác vẫn chưa biết vì nhà nước ta vẫn nín khe từ ngày loan tin “Phượng nghỉ đẻ” kể cũng lâu lắm rồi, ví dầu có mang “thai trâu” tức 12 tháng thay vì bình thường 9 tháng thì cô con gái rượu của Ba Ếch cũng đã đẻ ra chẳng những con bình thường mà là con “có khả năng” làm tổng thống nước Mỹ Cút vì tía nó thuộc diện công dân Mỹ cút cút theo Mỹ.

Phượng yêu cứ thử tưởng tượng con gái mình bị “xử lý” như Đỗ Thị Minh Hạnh đã và đang bị “xử lý” bởi bất cứ nhà nước nào, chứ đừng nói đến nhà nước “ưu việt” và “tự do dân chủ vạn lần bọn Tư Bản”, thì Phượng Yêu có chịu đựng nỗi không ?

Ấy vậy mà một bà mẹ Việt Nam có tên Trần Thị Ngọc Minh vẫn cầm được cảm xúc đau hơn ruột đứt, cố giữ giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng nhưng rất mãnh liệt nhằm diễn đạt cho không riêng gì nước Mỹ mà cả thế giới loài người biết được trên trái đất này đang hiện hữu một chế độ tàn bạo dã man ác độc không ai có thể hình dung nổi như nước mang tên CHXHCNVN của tía Ếch đang đóng vai Thủ tướng chính phủ.

Xem cảnh một bà mẹ Việt Nam phải lặn lội sang bên kia nửa vòng trái đất để cầu cứu cho con mình, bác nghĩ thế nào nhà nước ta cũng nhảy cỗm lên rằng bà ấy là “đồ ôm chân đế quốc”. Nhưng Phượng Yêu tự hỏi đi: không ôm chân “đế quốc” thì “ôm chân” ai bây giờ cho con bà may ra được cứu vớt. Cũng vậy, nhìn lại lịch sử 4000 năm, dân Việt Nam ta đã trãi qua bao chế độ từ Phong Kiến đến một ngàn năm nô lệ Tàu, đến một trăm năm đô hộ giặc Tây, rồi thời “Mỹ Ngụy”, có bao giờ dân Việt phải bỏ quê hương xứ sở mình mà cả mộ triệu người đi như 1954 từ Bắc vô Nam, và hàng mấy triệu người chưa kể cột đèn cũng muốn mà không nhúc nhích được đã bỏ nước mà chạy bất kể sống chết, mang tấm thân đi nương náu đất khách quê người như năm 1975, sau ngày “phái đoàn” tía Ếch kéo nhau về thành .

Mà thôi, bác viết meo này không nhằm nói hành nói tỏi cái chế độ nhà Ếch đang tự thổi để được to như con bò, vì điều này thì nay ai cũng đã trắng mắt sáng lòng rồi. “Biết rồi khổ lắm, viết mãi”. Bác chỉ nhắc Phượng Yêu phải biết thương con, bảo vệ con mình, như bà Trần Thị Ngọc Minh thương con gái Đỗ Thị Minh Hạnh đang bị tía Ếch hành hạ cực kỳ dã man tàn ác vậy .

Nhớ nhé,

Bác Chổi


(1) http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/truc-tiep-buoi-ieu-tran-ve-tu-nhan.html#more


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo