Quan và CAM 4: ...và tảng đá bỏ đi. - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Quan và CAM 4: ...và tảng đá bỏ đi.

< A >

1. CAM nhìn tảng đá bị đám côn binh cắt dọc cắt ngang, bụi đá mịt mù, 
phủ mờ những mặt người Hà Nội, phủ mờ những bông hoa tưởng niệm ngày xưa, phủ mờ chân dung những người vị quốc vong thân ngày trước, phủ mờ những biểu ngữ viết lời yêu nước ngày nay, phủ mờ cả tượng vua Lý Thái Tổ, vỗ đùi cười hể hả:
- Hay chưa. Xem kìa, bụi chui vào họng chúng nó thế kia thì chúng nó
chỉ có chết sặc chứ không còn mở mồm hoan hô đả đảo gì được cả.
Hay hay, thiệt là một độc chiêu. Bịt miệng mà không cần bịt miệng.
Dẹp được biểu tình mà không cần tốn sức côn binh đi dẹp biểu tình.
Nhìn cảnh này, mới thấm lời Quan dạy là “với đạo đức cách mạng, 
điều gì ta cũng được phép làm”.
Điều gì ta cũng được phép làm! Hay thiệt, hay thiệt.

Quan nhếch mép cười, nói: giỏi!
Thế mày hiểu rồi chứ? 
Đấy là đường lối biến tư tưởng cách mạng XHCN thành hiện thực.
Đấy cũng chính là sức mạnh tư tưởng bác Hồ. Sức mạnh của phá chấp.
Sức mạnh của người đã vượt qua, đã xóa bỏ mọi luật lệ thông thường.

Tao phải mượn chữ này của Phật giáo Thiền tông để nêu bật tư tưởng vĩ đại, duy nhất và chủ đạo của bác, khi bác bất chấp luân lý, vượt qua lối mòn lý luận thông thường, đập vỡ mọi ràng buộc đạo đức luân thường cổ hủ ngày xưa mà tự xưng là Cha Già Dân Tộc. 

Cha là nhất. Cha là người đương nhiên lãnh đạo không cần ai chọn lựa.
Không con nào được phép lựa chọn Cha mình.
Không con nào có được quyền này.

Bác đã hy sinh cả đời để làm cha, và bác đã xây dựng đảng ta để kế thừa sự nghiệp làm cha.
Trong hiến pháp, tư tưởng bác hiện thân thành điều 4.
Vì thế khi Quan Tổng bí Thư Trọng Lú mắng những đứa đòi bỏ điều 4, 
đòi đa đảng là bọn suy thoái đạo đức thì quả tình là không oan uổng chút nào.
Đã là con mà đòi chọn Cha, thì rõ là quân vô luân vô đạo vô lương vô hậu
vô kiến thức chứ còn là gì nữa?

Và cũng vì thế mà chúng ta luôn phải học tập tư tưởng đạo đức Bác Hồ
để góp sức cùng đảng quang vinh muôn đời lãnh đạo.
Chúng ta tôn xưng Bác Hồ là vĩ đại cũng vì điều này. 
Tư tưởng Bác Hồ đủ sức để đảng ta thành đảng lãnh đạo độc tôn,
đủ mạnh để cai trị miền Bắc, đủ mạnh để cướp miền Nam,
và sẽ đủ sức để đưa cả nước lên Thiên Đường Chủ Nghĩa,
dầu có phải mất thêm vài thế kỷ đi chăng nữa... chúng ta cũng phải hy sinh
mà lãnh đạo.

Bọn phản động sẽ phê phán rằng chúng ta cưa đá tung bụi, thét loa vào mặt người dân Hà Nội tụ tập nơi đây để tưởng niệm bọn ngụy binh bỏ mạng ở Hoàng Sa là việc làm nhỏ mọn, hạ cấp, ti tiện. Là không quân tử.
Rằng chúng ta sử dụng biological weapons (vũ khí sinh học) như bao cao su đã qua sử dụng, hay cứt trộn mắm tôm, cứt trộn dầu nhớt ném vào mặt vào nhà những người biểu tình, những người bất đồng chính kiến là nhỏ mọn, là hạ cấp, là ti tiện, là không quân tử. Nhưng chúng ta không chấp.
Vì kết quả là chúng ta đã thắng. Chúng ta đã đạt mục tiêu.
Những cú đánh đó đều là những tuyệt chiêu đáng ghi vào binh sử!

Sức mạnh của chúng ta chúng không bao giờ hiểu nổi.
Chúng có dám thò tay bốc cứt làm võ khí như người cộng sản chúng ta không?
Chúng có dám “nhổ rồi lại liếm” như người cộng sản chúng ta không?

Chúng ta đâu có đi làm cộng sản để trở thành người... quân tử?
Chúng ta đâu có đi làm cộng sản để trở thành người thẳng thắn?
Chúng ta cũng không đi làm cộng sản để trở thành anh hùng,
... vì thế lịch sử chúng ta mới có chuyện anh hùng... Lê văn Tám!
Chúng ta cũng không đi làm cộng sản để trở thành dân chủ,
và chúng ta càng không đi làm cộng sản để bình đẳng bình quyền.
Chúng ta đi làm cách mạng để lãnh đạo, để cầm quyền. Để cai trị.

Bọn phản động thường miệt thị người cộng sản chúng ta bằng những thước đo xưa cũ. Nhưng mang giá trị đạo đức xưa cũ của loài người để đánh giá chúng ta thì thiệt là bất cập, vô hiệu, đơn giản vì người cộng sản chúng ta không có những giá trị này.

Đạo đức của chúng ta là đạo đức cách mạng, và đạo đức cách mạng cho phép chúng ta “điều gì cũng được phép làm”.

Đạo đức cổ hủ khiến chúng nó tin vào lời hứa, rằng đã hứa là phải làm. 

Lợi dụng điều này, ta cũng hứa đình chiến Tết Mậu Thân. Rồi ngay Tết Mậu Thân, ta đánh lớn: bọn chúng trở tay không kịp. Ai có thế thượng phong?

Ta ký hiệp định Paris, để bọn Mỹ cút đi, rồi ta không tuân thủ hiệp định Paris. 

Ai đã thắng?

Bác Hồ xuất chiêu đánh phủ đầu miền Bắc, giết hàng trăm ngàn người trong cải cách ruộng đất, giết chính người có công lớn với cách mạng như bà Năm Thanh, khiến cả miền Bắc xanh mặt, câm miệng, cúi đầu, để củng cố và bảo vệ đảng ta lúc đó còn non trẻ. Nay đảng ta là đảng lãnh đạo duy nhất và vĩnh viễn đất này. Ai có lợi?

Bác Đồng bán đảo để được viên trợ quân sự từ Tầu, để có súng mà bắn miền Nam. Ai đã thắng?
Đấy là những tấm gương đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản,
đạo đức của người ”điều gì cũng được phép làm”.

CAM ngần ngừ hỏi: té ra bác làm cách mạng chỉ để làm cha?
Thế còn những điều bác nói về cứu nước thương dân thì sao?

Quan ngửa mặt cười hố hố: mày không nhớ câu bọn chúng vẫn thường

nói về ta đấy à: “Đừng nghe những gì...”??

2. Bụi lắng dần, tiếng người im, tiếng loa tắt, người Hà Nội về nhà người Hà Nội.

Nắng tắt dần trên quảng trường vua Thái Tổ.

Tảng đá gượng đứng dậy, phủi bụi đá còn vướng trên tim đá hằn sâu 3 vết cắt ngang, cúi chào vua Thái Tổ, thưa:

- Tôi phải đi đây.

Vua đứng trên bệ cao nhìn xuống, lặng thinh.

Tảng đá chập choạng bước đi. Tiếng chân đá đập xuống mặt đường, 
từng bước chậm, âm vang trong đêm, nghe khô, lạnh và buồn gì lạ.

square1 hỏi: đá đi đâu đấy?

Đá nói: không ở đây được nữa đâu. Phải bỏ xứ mà đi thôi.

square1 hỏi: sao lại thế?

Đá nói: tôi hình thành từ trước thủa hồng hoang, ngụ trên đất Việt này,
đã trải qua mọi đổi thay, mọi mưa, mọi nắng, mọi vương triều, mọi thảm họa thiên nhiên, mọi tang thương nhân thế, nhưng nay nghe Quan cộng sản giảng về đạo đức cách mạng của người cộng sản, thì Đá tôi dẫu có giữ lòng như đá, cũng không tài nào chịu nổi. Đất này thiệt... hết thuốc chữa! 

Ở lại thì... mang tiếng lắm. Thôi đành bỏ đi mà thôi.
Tôi sẽ bỏ quốc tịch, không làm đá trên đất này nữa.

square1 nói: sao lại thế? Chỉ mới thế mà Đá bỏ đi thì Đất này còn lại những gì?

Đá thở dài, nghiêng đầu, hỏi nhỏ: thế square1 có sống nổi với họ ở đây không?

square1 cứng họng.

Tảng đá quay lưng, lặng lẽ bước đi. Tiếng chân đá đập xuống mặt đường, 
từng bước chậm, âm vang trong đêm, nghe khô, lạnh và buồn gì lạ.

square1 cúi chào, nhìn theo tảng đá bỏ đi,
tảng đá đã không muốn làm công dân đất Việt trong thời cộng sản.


Square1
danlambaovn.blogspot.com

___________________________________

Đã đăng:

- Người cộng sản chân chính - Quan và CAM
- Con người Xã hội chủ nghĩa? - Quan và CAM (2)
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.