Tiểu Vũ Atoc (Danlambao) - Thỉnh thoảng nghe có vài ông cứ ca ngợi "nhờ có đổi mới..." nên muốn lạm bàn thêm chút về cái chuyện "nhờ có" này.
Thế này, các ông ạ! Tưởng tượng cho đơn giản là có một thằng nó trói tay ông lại, treo lên cây... đến bữa, nó đói và tất nhiên là ông còn đói hơn rồi. Nhưng vì ông đang bị trói, không có ai nấu cơm cho nó ăn; nó cởi trói cho ông để ông đi nấu cơm cho nó chẹn. Cơm thừa canh cặn nó cho ông ké cẩm!
Vậy ông nên biết ơn nó, ca tụng nó là: nhờ nó cởi trói mà ông được nấu cơm và được ăn chút cơm thừa đúng không? Hay nên nghĩ thế nào?
Xét đi, nghĩ đi...
Nhân tiện mời các ông ghé thăm "quê hương" của các ông nhé, đổi mới thật kỳ diệu quá cơ!!!
Quê hương đổi mới
Quê hương tôi thật tuyệt vời,
Ở dưới có nước, trên trời có mây.
Xin mời bạn hãy về đây,
Để thăm quê tớ mỗi ngày một sang.
Con đò dịch đít sang ngang
Xa xa có một cái làng thò ra.
Đằng kia là một vườn na,
Đằng này thì có mấy bà chổng mông
Cấy lúa cao sản ngoài đồng,
Đến mùa thu hoạch nhà nông vui cười.
Quê tôi đẹp lắm bạn ơi,
Nhờ có đổi mới nên đời thêm xuân.
Con gái giờ chẳng mặc quần,
Mà mặc váy ngắn hở chân, hở đùi!
Ngày hội mới thật là vui... (Bút Tre)