Le Nguyen (Danlambao) - Qua nghiên cứu lịch sử cũng như qua quan sát thực tiễn về cung cách sống và làm việc của đảng viên cộng sản lẫn tổ chức đảng cộng sản Việt Nam cho chúng ta thấy rằng, cộng sản là một tập thể người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tổ chức tập thể nửa người nửa ngợm này: một là không có tim; hai là không có óc; ba là không có cả hai thứ tim lẫn óc; bốn là có tim óc nhưng đã bị cầm tù, không còn được quyền sở hữu “chính chủ” nữa. Kết luận như thế có là ngoa ngôn lộng ngữ, có là nói xấu phỉ báng tập thể cộng sản Việt Nam?
Xin trả lời rằng kết luận như thế là chính xác, là chưa đầy đủ, chưa đúng với thực chất người ngợm cộng sản bởi còn nhiều khiếm khuyết, rất phiếm diện so với sự thật mà cộng sản Việt Nam mang vác gần một thế kỷ qua.
Để đánh giá đúng đắn hơn về kết luận cộng sản là những kẻ có tim nhưng không có óc hay có óc nhưng không có tim hoặc không có cả tim lẫn óc và có tim óc nhưng không còn quyền sở hữu chính chủ nữa. Để bảo đảm có cơ sở kết luận, chúng ta cần đánh giá một số vụ việc mà người ngợm cộng sản đã, đang làm khá phổ biến, rất đơn giản như việc cấm người dân buôn bán ở lòng lề đường nhằm mục đích giữ cho thành phố xanh, sạch, đẹp...thực hiện nếp sống văn minh đô thị!
Trên lý thuyết việc làm này là cần thiết, là đúng đắn nhưng nếu đi sâu vào phân tích thực tiễn đời sống thì không khó để nhận ra luật cấm này là luật của những kẻ không tim óc. Không tim ở chỗ những người dân mưu sinh trên lòng lề đường với một gánh rau, một thúng trái cây, một xe thức ăn phục vụ cho thành phần lao động nghèo...Họ là những người đồng bào tha phương cầu thực và đồng bào nghèo ở địa phương, sống ở dưới đáy tầng nghèo khổ của xã hội, họ nghèo chắc không thể nghèo hơn. Vậy mà những kẻ theo lệnh trên giao, lạnh lùng cướp đi phương tiện mưu sinh của thành phần nghèo này, thậm chí đánh đập tàn bạo. Điều đó chỉ ra chúng là những kẻ không có trái tim và những lãnh đạo ra luật cấm này, đúng là những tên không có óc.
Tại sao kết luận những tên lãnh đạo này là không có tim óc bởi nếu có tim óc chắc chắn sẽ không khó để nhận ra - “cấm” thì phải có biện pháp thay thế cho thành phần nghèo có phương tiện tìm kế mưu sinh bằng chính công sức lương thiện của họ. Người có trái tim, khối óc bình thường ai cũng thấy, nếu không có biện pháp thay thế vẫn ra lệnh cấm là độc ác, là có khả năng đẩy thành phần bần cùng này đi vào con đường phạm pháp, làm xã hội thêm hỗn loạn chứ không giúp xã hội văn minh tốt đẹp hơn.
Ngoài việc cấm buôn bán trên lòng lề đường, là việc ban hành việc phạt tiền cho những ai đái bậy cũng là “luật” của những kẻ không óc, bởi ra luật phạt đái bậy là đúng nhưng trước khi ban hành luật, ít ra cũng phải đáp ứng tương đối số cầu tiêu để cho người dân không đái “không đúng chỗ luật pháp quy định” để không bị phạt.
Thật ra, nếu có đầu óc thì việc xây dựng cầu tiêu “sanh, sạch, đẹp” phải được tiến hành ngay từ lúc ngành “kỹ nghệ không khói” còn là thế mạnh và thế giới nô nức đổ xô đến Việt Nam để tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam. Nếu người có đầu óc ai cũng thấy, cầu tiêu là một trong nhiều lý do khiến cho khách du lịch nước ngoài không trở lại Việt Nam lần nữa và cầu tiêu dơ bẩn phát ói là lý do đầu tiên khiến cho khách du lịch “một đi không trở lại”.
Ngay thời điểm này ngành du lịch “kỹ nghệ không khói” có nguy cơ sụp đổ theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bởi cơ sở hạ tầng yếu kém nghèo nàn, giá cả sinh hoạt đắt đỏ, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là vấn đề, không bảo đảm cạnh tranh nổi với các nước trong khu vực như Nam Dương, Phi, Thái, Mã, Sing, Hàn, Đài trong hiện tại và Miến Điện, Miên, Lào trong tương lai. Tất cả đã chỉ ra đó là cách biểu hiện của những kẻ không có đầu óc trong xây dựng chiến lược du lịch, phát triển đất nước theo cách khoa học và bền vững.
Du lịch là ngành kỹ nghệ không khói, không tàn phá môi trường, lợi nhuận lại cao và Việt Nam có vị trí thuận tiện, nhiều ưu thế cạnh tranh với các nước trong khu vực nhưng đã bị những cái đầu không óc, những bộ phận không tim phá nát đến thảm hại. Để gây lại niềm tin, thu hút khách du lịch trở lại, vực dậy nền kỹ nghệ này không còn là chuyện đơn giản nữa so với lúc khởi đầu hoạch định kế hoạch phát triển du lịch!
Lợi nhuận của du lịch chỉ thua có mỗi con số ngoại tệ của người Việt hải ngoại gởi về giúp thân nhân còn ở lại mà không cần vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng và ngoại tệ thu được từ ngành du lịch cũng lớn, cũng an toàn, ít rủi ro hơn so với ngành xuất cảng nông, thủy, hải sản chiến lược, là thế mạnh của Việt Nam như gạo, café, cao su, tiêu, hạt điều... cá tra, cá basa, tôm...
Du lịch cũng không tàn phá môi sinh, môi trường kinh hoàng như đào bới khai thác cạn kiệt khoáng sản, dầu mỏ, phá rừng xây đập thủy điện tràn lan vô tổ chức... những ngành đó lợi nhuận đều không cao, không bảo đảm cho phát triển bền vững lại còn đe dọa đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống an toàn, ổn định của người dân.
Nguy cơ do những người, ngợm không tim óc gây ra không chỉ có thế, nó còn đang đe dọa đến toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Nhất là tài chánh, ngân hàng, bất động sản đang là miếng mồi ngon cho đám tài phiệt nước ngoài xâu xé và các địa điểm bất động sản chiến lược phục vụ kinh doanh thương mãi, xây dựng siêu thị, các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng, nhu yếu phẩm, dược phẩm có sức mua mạnh, lợi nhuận ổn định đang dần bị các tập đoàn kinh tế đa quốc gia thu tóm, có sự tiếp tay của những tên cộng sản gian tham không tim óc. Trong đám này, có những kẻ không tim có hiểu biết nhưng hùa theo để chia chát lợi nhuận không quan tâm đến dân nước và có những kẻ không óc chẳng biết gì nhưng lớn tiếng chửi bới bất cứ ai chỉ ra yếu kém của chế độ để bảo vệ chế độ thối nát mục ruỗng như những tên điên.
Những vụ việc cụ thể của đám người ngợm không tim óc này, còn biểu hiện qua việc xây dựng, phát triển gia cư vô tổ chức, không kế hoạch để cho bọn tham quan cấu kết với “bọn xấu” cướp đất chia sẻ lợi nhuận bất chính trên sự nghèo khổ của người dân.
Ngay trong phát triển gia cư bọn người ngợm không tim óc này cũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, tạo khó khăn cho tương lai phát triển đất nước. Cụ thể như trong xây dựng, phát triển gia cư thì đường xá không cân đối, không đồng bộ, không đáp ứng với chuẩn mực của thành phố, đô thị kỹ nghệ thời hiện đại, gây ra những khó khăn tồn tại trong giao thông, trong mô hình đô thị yếu kém hiển lộ ngày hôm nay, có nguyên nhân do những tên lãnh đạo gian tham không tim óc tạo ra từ những thập kỷ trước.
Nói thế có thể sẽ bị các ông bà lãnh đạo này cho là xuyên tạc nói xấu đảng, nhà nước và đổ khó khăn đang hiện tồn cho dân trí thấp, thiếu ý thức tập thể xã hội chủ nghĩa(?)Thế thì hãy nhìn cách các ông bà cộng sản xây dựng, phát triển ở mảng gia cư hiện nay, không khó để thấy rằng cách làm của các ông bà không tim óc này lại sẽ gây ra khó khăn, sẽ để lại hậu quả khó khắc phục cho vài thập kỷ tới như việc phân lô xây dựng gia cư như đã, đang làm hiện nay và những việc làm không tim óc này gồm có:
Một là đa phần gia cư đều tập trung hướng mặt vào các con lộ giao thông chính, thậm chí là quốc lộ, nên các phương tiện đều tập trung vào con đường huyết mạch này, là một trong những nguyên nhân gây cản trở giao thông, tai nạn giao thông bởi đường xá vốn chật chội, bận rộn lại phân bổ thiếu tư duy khoa học với tầm nhìn nông dân vừa học vừa làm, cứ trở ngại đâu sửa đó trong vòng tròn không lối thoát.
Hai là không kể quy hoạch kiến trúc trong nội thành, những khu gia cư mới nằm ngoài ngoại thành, mặt tiền của một căn hộ tương đối hẹp không đủ cho chỗ đậu xe du lịch một khi kinh tế phát triển mạnh, người dân giàu lên và nhu cầu sử dụng xe du lịch tăng cao, sử dụng nhiều sẽ gây ra trở ngại. Lúc đó nhận ra thì đã muộn, mới thấy là tự mình gây khó khăn làm cản trở bước phát triển về hướng văn minh hiện đại của đất nước!
Những điều đơn giản từ lớn tới bé trong xây dựng, phát triển như vừa kể đều có thể tránh được nhưng vẫn cứ xảy ra, cứ sai lầm nối tiếp sai lầm, phá hoại chất chồng phá hoại, phá hoại nhiều hơn xây dựng thì còn trông mong gì ở đám người ngợm của chế độ độc tài cộng sản này nữa. Do đó, thay thế nó, lật đổ chế độ hư hỏng thối nát, tàn dân hại nước này đi là cần thiết, là đúng đắn nhưng đám người ngợm không tim óc vẫn ra sức bảo vệ chế độ do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Chúng ta thường nghe luận điệu tuyên truyền được nhai đi nhai lại để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ như “đảng là không thể thay thế, đa đảng là loạn... không thấy bài học Thái Lan sao?...” Thế nhưng nếu con người có đầu óc trung bình không khó để nhận ra kết quả cuối cùng là “Thái Lan có sao không với biểu tình, với đấu tranh đường phố phản đối chính phủ?” Cốt lõi của chính trị Thái Lan được lãnh đạo cộng sản hù dọa là mất ổn định. Thực tế Việt Nam tự cho là ổn định nhưng phải mất mấy chục năm phát triển liên tục, mới có cơ may đuổi kịp kinh tế Thái Lan nếu như Thái Lan cứ nằm yên không phát triển như hiện nay?
Một biểu hiện khác, không tim óc của người ngợm cộng sản là việc thế giới chỉ còn năm nước Trung Cộng, Triều cộng, Việt Cộng, Lào Cộng, Cu Cộng và đời sống người dân trong các nước cộng sản còn sót lại như thế nào, chắc có rất ít người không biết? Trong thời đại tin học không khó để cho mọi người tìm hiểu sự thật để so sánh tốt xấu, đúng sai... và chính miệng tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam thừa nhận tương lai khá ảm đạm: “không biết đến cuối thế này đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện chưa?”
Thế mà cái đám người ngợm cộng sản “chân chính” đa số không óc với cộng sản “giả vờ” đa phần không tim vẫn hô hào kiên định xã hội chủ nghĩa là sao!
Tóm lại, chỉ với vài sự việc cụ thể khá đơn giản mà người ngợm cộng sản đã, đang làm được lược sơ qua cũng như qua phát biểu “ấn tượng” lần đầu tiên thành thật của ông đảng trưởng cộng sản “...Không biết đến cuối thế kỷ này đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện chưa?”. Đó chính là cơ sở để cho chúng ta kết luận người ngợm cộng sản: một là không tim nên cổ vũ xã hội chủ nghĩa dù biết tỏng nó là hoang tưởng; hai là không óc nên mới tin xã hội chủ nghĩa là đúng đắn, là sự chọn lựa của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta; ba là không có cả tim lẫn óc vì biết rằng xã hội chủ nghĩa là đường đi không đến nhưng vẫn dụ dỗ tay chân lao vào bảo vệ chủ nghĩa xã hội, thực chất chỉ là bảo vệ quyền lực, quyền lợi cho phe nhóm cộng sản giả vờ; bốn là những kẻ có tim óc nhưng không còn quyền sử dụng “chính chủ” nữa, vì không có quyền độc lập lập tư duy, phát ngôn và hành động theo suy nghĩ của khối óc lẫn rung động của con tim của riêng mình.
Thử hỏi với đám người không ra người, ngợm không ra ngợm, không có cả tim óc, tim óc không còn “chính chủ” nữa và khả năng chỉ xứng tầm với các trò xảo quyệt, mánh lới của các băng đảng lưu manh thì lấy chi để lãnh đạo nhà nước, xã hội xây dựng, phát triển đất nước. Bản chất người ngợm cộng sản đã hiển lộ, thế nhà nước độc tài cộng sản có xứng đáng cầm quyền hay đáng bị lật đổ để thay thế nhà nước dân chủ thực sự của dân, do dân, vì dân... tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân?