Quê hương của những lạ lùng thế gian!
Đảng điên, đảng bảo thiên đàng
Dân đen tủi phận: Việt Nam điêu tàn!
Ngày nay dân xuống ngang hàng
Làm thân trâu ngựa, la làng nữa thôi?
Hưng Yên có chuyện nổi trôi
Ba cô trời rét, kéo bừa thay trâu!!!
Đảng ơi, dấu mặt vào đâu?!?
Thế kỷ hai mốt, người thay trâu bừa!
Một người mẹ yếu cầm bừa!
Ba cô gái nhỏ kéo bừa thay trâu!
Đảng ơi, tiền tỉ đi đâu?!?
Bao nhiêu công thự, dinh cơ to đùng
Bao nhiêu biệt thự chập chùng
Toàn là của đảng, quan to tham giàu!
Dân đen vẫn kiếp dãi dầu!
Dưới sông cô lội, học trò đu dây!
Việt Nam kiếp sống đoạ đầy!
Bao năm có đảng, não nùng hay chưa?!?
Học trò, cô giáo mùa mưa
Thi nhau vô túi, lội bừa qua sông!
Đảng ơi, tan nát cõi lòng!
Ngày nào đảng phỉ chết cho dân nhờ!
Đảng nay sống vật, sống vờ
Như loài ma tuý, như đồ “si đa”!
Đảng ơi, mày phải tiêu ma!!!
***
Bốn lăm năm trước loài người
Đã lên cung quảng hỏi thăm chị Hằng
Ngày nay nước Việt lằng nhằng
Người dân qua suối, qua sông bằng gì?!?
Nhìn kia cái cảnh dị kỳ
Một người cô giáo lạ kỳ qua sông
Toàn thân trong túi ny lông
Người cô không ướt, lệ tôi lại trào!
Tôi thương, cám cảnh đồng bào
Cùng cam, cực khổ dưới trào “đảng ta”
Trên cao lầu tía nguy nga
Dưới sông cô lội, học trò đu dây!!!
Việt Nam kiếp sống đoạ đày!
Ăn chơi sa đoạ, chỉ loài lợi danh
Còn kia cộng phỉ hôi tanh!
Việt Nam còn khổ, dân mình tan thương!
Hoàng Hạc