Tôi sinh ra trong lòng chế độ
Bị ép noi gương theo tư tưởng của bác Hồ!
Mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa đã dày công xây dựng, điểm tô
Đảng đã tận dụng muôn ngàn phù phép
Không phải dạy mà cốt là bắt ép chúng tôi
Không phải để học kiến thức, học đạo đức, học ăn, học nói, học đứng, học ngồi...
Mà phải học làm tớ, làm tôi cho đảng.
Tôi lớn dần, tuổi đời theo năm tháng
Dòng thời gian, ngao ngán cũng lớn theo
Bao nhiêu năm "giải phóng" mà đất nước vẫn còn nghèo
Vẫn u ám...
Vẫn lần mò theo ảo vọng!
Tôi cố sống và kéo dài trông ngóng
Ôi thời gian!
Đâu bóng tương lai?
Dân tôi vẫn gian nan, cuộc sống vẫn miệt mài
Nợ nần chồng chất trên đôi vai nặng trĩu.
Tôi đã đi, cũng như đã thấy được muôn vàn điều khó hiểu
Đại đa số dân đen chúng tôi vẫn túng thiếu nhọc nhằn
Ôi đất nước!
Khó khăn lại nối tiếp vạn khó khăn!
Trong khi các quan chức thì dung giăng chễm chệ.
Dưới mắt chúng tôi, họ chẳng thua gì những tên đồ tể
Răm rắp tuân theo một cơ chế hung tàn
Có phải chăng họ là những tên Thái thú?
Những tên quì mọp phục vụ cho Hán gian?
Mưu mô xảo quyệt... bán giang san Tổ Quốc.
Ngày tiếp ngày, tôi đã khám phá ra biết bao nhiêu sự thật
Nào Hoàng Trường
Nào biển đất hiến dâng
Đất nước tôi đã vốn nhỏ, nay lại teo dần
Tôi tự hỏi, bản thân chúng tôi là công dân hay là nô lệ?
Bài thơ ngắn ngủn này, hãy coi như là lời tâm sự của một chứng nhân muốn kể
Về Quê Hương
Về dân tộc lầm than!
Bạn trẻ ơi
Hãy như tôi, mau thức tỉnh, mau cất bước lên đàng
Mau tranh đấu, trước khi dân tộc và giang san tiệt lộ.
Hẹn nhau nhé, khắp nẻo đường góc phố
Rợp bóng cờ như rừng trổ đầy bông
Rồi sẽ có một ngày Quê Hương sẽ rợp ánh nắng hồng
Đẩy lui cộng sản, xua tan những bất công và tụt hậu...
Chúng ta không còn sự lựa chọn nào hơn là vùng lên tranh đấu.