Nguyên Thạch (Danlambao) - (Tâm sự loài chim biển khi đọc bài dựng chuyện của bút danh C.B tố khổ bà Cát Hạnh Long)
Tôi có "thằng" anh, bậc đại tài
Cái màn diễn kịch chẳng thua ai
Những khi cần khóc thì nó khóc
Ngay sau khi khóc, lại diễu hài.
Mỗi khi nói chuyện, hay liếm môi
Để cho lời phịa được êm trôi
Đôi mắt trắng tròng, tia sắc xảo
Hắn có bộ râu của tên bồi.
Mặt dáng lưỡi cày, trông phản phúc
Môi mép mỏng tanh, nói huyên thuyên
Luôn tỏ yêu thương con hàng xóm
Người chưa biết tánh, tưởng đấng hiền.
Con hắn đẻ ra, hắn chẳng thương
Thương con thiên hạ, chiện bất thường!
Lén đớp vài bà rồi ruồng rẫy
Có con đem vứt tận xó đường!.
Đình đám nhà ai , "nó" rất siêng
Nhưng lại thờ ơ với tổ tiên
Ông bà rất giận thằng phản phúc
Sinh chi cái thứ... thấy mà phiền.
Anh em nói hắn xạo nhất nhà
Cái tướng độc ác... tâm quỉ ma!
Tay này, mà được làm chúa đảng
Sẽ giết muôn dân, bán sơn hà!.
Hiểu hắn quá trời, nay nhìn bác
Gian tà, điếm xảo... giống nhau thôi
Thầm trách mẹ tôi sinh chi thứ
Lừa thầy, phản bạn... thiệt là tồi.