Họ đã quên - Dân Làm Báo

Họ đã quên

Minh Huyền (Danlambao) - Gửi tặng cho các anh Chiến sĩ QĐND và CAND Việt Nam

Tôi thức dậy nửa đêm nghe tiếng cú
lá cây khô xào xạc, bóng oan hồn
kẻ khóc lóc, người oán than, rên rỉ...
tiếng xiềng gông khua chạm đến rợn người!

Ba mươi chín năm - người quên, kẻ nhớ
thật đau lòng, thảm khốc cảnh ly tan 
kẻ bỏ mạng, người đeo mang uất, nhục...
nửa đời người... ai nhớ, ai quên?
có những kẻ nằm nôi chưa lớn,
cả những tên chưa có trên đời.
thời loạn lạc binh đao máu lửa
chúng còn chưa có mặt, đặt tên 
chúng không biết gì về lịch sử,
bốn ngàn năm dân tộc rồng tiên 
thay vào đó mác- lê, chém giết...
chẳng lạ gì tên gọi chúng “sát nhân”
giết dân oan, liệt nữ, anh hùng...
vì tấm áo, đồng tiền dơ tanh tưởi!
nhà tù, ngục thất là nơi chúng gửi,
những oan khiên, đòn khảo, nhục hình...
ai cũng có thâm tình cốt nhục,
máu xương kia... roi vọt vô tình!

Tôi muốn hỏi những con người đó
họ đã quên bài hát “tình cha”? 
hay “lòng mẹ” của Y Vân bất tử 
giết nhau chi cũng “máu đỏ, da vàng”?!
hỡi chiến sĩ, các anh còn nhớ,
hay đã quên ánh đuốc bập bùng
người sơn cước cắt rừng, vượt suối
giúp các anh cách mạng công thành?
những bà mẹ chắn ngang hầm trú,
bảo vệ người trai chẳng phải mẹ sanh ra!
thế thì tại sao nay mẹ không nhà,
phải rách rưới đầu đường, xó chợ?
chẳng những thế mẹ còn bị đánh, 
những đòn thù chẳng chút nương tay

bạc chi lắm thói đời gian trá,
“ma thần vòng” chẳng dễ thoát ra!
xin ai đó hãy trả lời tôi rõ 
bởi vì đâu ta cứ phải giết nhau?
cho bè lũ, bầy đàn ngồi trên bục
cười hả hê chia chác trọn sơn hà.

Anh và họ... đã quên ngày” chiến thắng”!?! 
có máu xương bao nhiêu triệu đồng bào
người khóc hận, kẻ cười trên đau khổ
có ngờ đâu vở kịch đã hạ màn. 
như "Hamlet" hóa ra điên dại (*)
"nàng Ophelia" chết thảm giữa dòng (**) 
xưa tôi khóc vì mất cha, xa mẹ 
nước mắt bây giờ tôi khóc dân tôi!
xin dừng lại những trò ngu xuẩn, 
cùng đứng lên quét sạch bạo quyền
cho tiếng cú từng đêm không ai oán,
những oan hồn không đòi mạng thâu đêm
hãy buông súng sà vào vòng tay mẹ.
tìm chở che như thuở mới lọt lòng.
nơi ấm áp là tình dân, nghĩa nước 
xứng trai hùng dòng giống mẹ âu cơ.
nước có loạn, nam nhi chi chí
giữ non sông, tấc đất, biển trời...
đừng che chắn cho phường bán nước
vật hy sinh, tốt thí bước đào bôn...

Ai cũng sẽ quay về nguồn cội,
có lẽ nào ta cứ mãi lãng quên?!?
họ đã quên nhưng ta thì phải nhớ,
mất nước rồi ta sẽ mất chính ta.

08/04/2014


_______________________________________

Chú thích:

(1) Hamlet (Ham’et) là vở bi kịch của nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh William Shakespeare (1564-1616) Trong sự bát nháo của một xã hội với “nhà tù”, “sự bẩn thỉu”, “phải hàng vạn người mới nhặt ra được một kẻ lương thiện” vẫn lóe sáng những hạt vàng của chủ nghĩa nhân văn, với nhân vật Hamlet không chỉ quan tâm đến nghĩa vụ trả thù và ngai vàng mà quan tâm hơn hết đến phẩm giá, lẽ sống và lối sống con người. Thực tế xã hội xấu xa mâu thuẫn với lý tưởng của chàng, khiến chàng phải đánh giá lại tất cả và tìm cho mình một thái độ cư xử phải đạo

Hamlet sẽ luôn làm nảy sinh trong lòng người muôn đời sau không chỉ tâm trạng trước nỗi buồn mà còn cả những xúc cảm thẩm mỹ, hướng họ đến những suy cảm về cái cao cả luôn hiện hữu giữa cõi đời trong đục.

(2) Ophelia: Người yêu của Hamlet.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo