Tôi cúi mặt
đi trong làn sương dày đặc
như kẻ mù sờ soạng bước chân hoang
Đang trước mặt
một màu đen tối
sau lưng mình
chẳng có một người đi
chung quanh
không có một mái nhà…
không có cây cỏ…
Tất cả chỉ toàn là khoảng trống
Tôi cúi mặt
hai mươi năm rồi
sống trong niềm đau hấp hối
Mấy mùa Cách mạng
Cách mạng tháng chín vùng lên
như Đại bác vang rền giữa trận Điện Biên
Dân Tộc mình độc lập
Hà Nội thu mình trong màu cố Đô
Độc lập gì (?) hội chủ nghĩa “MÁC LÊ”!
Chúng cướp công chiến đấu
Mười năm trường kỳ gian khổ…
Tôi cúi mặt ra đi
từng lớp người theo lớp sóng đại dương
Tôi muốn thét thật to
Hỡi các người cướp công cướp của!
Máu nhân dân phải trả lại nhân dân
Mười năm trường kỳ kháng chiến
chúng lường gạt…
đưa nhân dân vào bánh xe đã đổ
hận sông GIANH còn đó
thì giờ đây…
Sông Bến Hải, tiếp nối đi sâu vào lịch sử
Tôi cúi mặt
đi lang thang
mang theo niềm đau hấp hối
từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
Cầu Hiền Lương còn đó
chứng tích của danh từ Cách mạng
Cách mạng – Cách mạng…
Cách mạng gì (?)! hay chỉ nhuốm đau thương
Đất nước này
không của một riêng ai
đừng ai lạm dụng
hãy cứu vớt nó lên
bằng hành động, bằng vết thương hiện hữu
Tôi cúi mặt
gục đầu
ôm chiến tích quê hương.