Vào đề
Sau buổi sáng ngày 18/5 đi biểu tình và chứng kiến cảnh người dân bị đàn áp, bắt bớ ngay khi chưa kịp bắt đầu biểu tình bởi đông đảo lực lượng phá biểu tình của đảng ta thế nào, tôi không biết nói gì, viết gì, chỉ lên mạng đọc và đọc..
Và tôi đọc lại một bài cũ trên Dân luận của ông Phạm Viết Đào về HCM…
Nếu không phải bài bình luận trên đã được đăng trên blog Phạm Viết Đào của ông Phạm Viết Đào đang bị nhà cầm quyền VN bắt và giam vì điều 258, rồi nhiều tờ báo mạng khác như Dân Luận đăng lại, thì khó tin bài bình luận đó là do ông Phạm Viết Đào viết! Đơn giản là, người đã thay mặt đảng tung hô ông Hồ lên tận mây xanh một cách tự nguyện và trung thành như ông Đào thế thì đảng phải tưởng thưởng chứ sao lại tống giam? Hoặc nếu ông Đào có những bài viết khác không làm đảng vừa ý thì riêng thái độ tin tưởng và trung thành tuyệt đối, ca ngợi không giới hạn và ngưỡng mộ ngất ngây lãnh tụ HCM của ông Đào trong bài bình luận trên cũng đáng để ông “được” phê bình và xử lý nội bộ thôi, vì ông là một cán bộ trung cấp của đảng cơ mà…? Nếu không, các đảng viên sẽ thắc mắc, người trung thành như thế mà còn bị đảng “xử lý” thì đảng thực sự là gì và muốn gì nhỉ?
Đầu tiên, ông PVĐ tâng bốc tài ứng phó trực tiếp với phóng viên nước ngoài và không dùng phiên dịch của HCM lêm may xanh: “Đây cũng là một trong số ít những hình ảnh nguyên gốc, theo tôi đã bộc lộ được thần thái khá trung thực của ông Hồ Chí Minh, bộc lộ cốt cách của một nhà lãnh đạo có tầm và quyết đoán, không ăn theo nói dựa như đám chính khách sau ông…”, đồng thời nhân cơ hội đó xỉ vả các đàn em Cũng “lãnh tụ” CSVN của Hồ vì kém tài đó: “Trong số các lãnh tụ đứng đầu của Việt Nam, ông Hồ Chí Minh là một trong những người có khả năng giao tiếp, trả lời phỏng vấn trực tiếp bằng ngoại ngữ, không cần thông qua phiên dịch. Điều này thì lớp sau kém ông xa…Lớp sau không những không nói được ngoại ngữ mà thậm chí nói tiếng Việt cũng ngắc ngứ, cà lăm…”
Qui trình trả lời phỏng vấn quốc tế của “đảng ta”
Chúng ta thử xem thực chất cái “thần thái”, “cốt cách” của Hồ bộc lộ qua cái “tầm và quyết đoán, không ăn theo nói dựa” mà PVĐ ca ngợi đó là gì.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong tháng 6 năm 1964 mà không ghi ngày vi chắc chắn việc chuẩn bị nó đã diễn ra rất lâu trước đó qua nhiều bước như sau:
Thứ nhất, khi nhà báo đề nghị phỏng vấn chính quyền Hà Nội lúc đó sẽ xem xét việc trả lời phỏng vấn có cần và có lợi cho mình (cho tình hình lúc đó) hay không, phụ thuộc nhiều vào việc người phỏng vấn là ai, mới trả lời nước đôi: hãy đưa những câu hỏi phỏng vấn cho chúng tôi xem trước;
Thứ hai, sau khi nhận câu hỏi, chính quyền VN sẽ đưa cho các cơ quan chức năng giúp của việc Hồ nghiên cứu các câu hỏi và chuẩn bị các phương án trả lời. Trong bộ máy giúp việc của đảng cho Hồ có rất nhiều người làm việc cho đảng CSTQ và sẽ đưa các câu hỏi đó cho Trung Nam Hải nghiên cứu, trả lời. Tất nhiên để chuẩn bị trả lời phỏng vấn người ta sẽ nghiên cứu rất kỹ cá nhân người sẽ phỏng vấn Hồ, nữ phóng viên Pháp đó, về lý lịch tích cánh, thói quen, sở trường sở đoản, cái yêu cái ghét… của cô, để khai thác (để Hồ tự vệ hay tấn công) khi cần trong phỏng vấn…
Thứ ba, việc Hồ có nhận trả lời phỏng vấn hay không, nếu có thì Hồ chỉ trả lời các câu hỏi nào, chắc chắn không phải do cá nhân Hồ đưa ra và quyết định, mà chắc chắn phải thống nhất qua Bộ Chính trị và Hồ sẽ phải trả lời thế nào là theo quyết định của BCT, không phải là do Hồ được phải tự do ứng biến. Không đời nào BCT cầm đầu bởi Lê Duẩn lúc đó cho phép điều đó (“vi phạm nguyên tác đồng thuận của đảng!”). Về thực chất, chắc chắn là quyết định đó đã được đưa ra từ Trung Nam Hải. Còn cách nó đến với Hồ gián tiếp qua bộ máy tình báo của Trung Nam Hải rồi qua BCT CSVN (ví dụ, do Hoàng Văn Hoan hay ai đó đưa ra đề nghị và Duẩn chấp thuận để Hồ diễn…) hay trực tiếp bí mật đến với chính Hồ từ Trung Nam Hải theo kênh riêng thì còn chưa rõ - tôi nghiêng về cách trực tiếp thứ hai, vì năm 1964 đã là thời đại của Duẩn-Thọ rồi, Hồ gặp ai hay nói gì “bộ đôi” này cũng biết hết, chỉ có Hồ nghĩ gì thì họ phải dự đoán mà thôi. Đó cũng là cách Trung Nam Hải cần tiếp tục giúp Hồ củng cố uy tín đang bị lung lay tợn của Hồ lúc đó trước cả ban lãnh đạo CSVN lẫn dân Việt ngu muội. Và nếu theo kênh riêng của Hồ với Trung Nam Hải thì Hồ sẽ đứng tên tác giả và sẽ phải trình bày phương án trả lời của mình (mà Trung Nam Hải đã mớm/chỉ thị cho) để “thống nhất” với Bộ CT của CSVN.
Và đến bước thứ tư là ấn định ngày trả lời phỏng vấn thì Hồ chỉ còn việc học cho thuộc và tập diễn cho nhuyễn rồi mới đưa ra ngày “trả lời phỏng vấn” là khi Hồ sẽ tự tin “diễn”. Đó chính là một ngày “đẹp trời” nhưng không quan trọng gì trong tháng 6 năm 1964, khi nữ phong viên Pháp phỏng vấn và Hồ “ứng đối trực tiếp” mà ông PVĐ đã bình luận…
Và chuẩn bị phỏng vấn của phóng viên nước ngoài
Về phía mình, tất nhiên nữ phóng viên Pháp cũng phải chuẩn bị ít nhiều về nghiệp vụ chuyên môn làm báo và có thể chút tình báo nữa, sau khi khi đã đưa các câu hỏi dự kiến cho Hồ/CSVN. Nhưng đó chỉ là sự chuẩn bị nghiệp vụ của một nhóm nhỏ phóng viên chưa không phải của cả hai bộ máy khổng lồ của hai đảng CS VN và TQ…
Đại ý, nhóm của nữ phóng viên có dư thời gian chờ đợi nên sẽ dự đoán Hồ sẽ trả lời các câu hỏi khó như thế nào? Từ đó, họ sẽ chuẩn bị phông nền cho cuộc phỏng vấn sao cho nó phản ánh lên cái mâu thuẫn của những câu trả lời của Hồ mà họ dự đoán sẽ nhận được – vì về câu hỏi thì họ không được phép hỏi bất cứ câu nào bất ngờ ngoài những câu đã được CSVN chọn và cho phép hỏi từ trước.
Và chúng ta cũng đã nhìn thấy sự chuẩn bị đó của nhóm phóng viên qua cảnh quay ban đầu về phố xá Hà Nội trước khi vào phỏng vấn (với việc chỉ ra hai điều bất thường) đã làm được điều đó, mà CSVN vẫn không nhận ra. Đó là cái hay, cái tài, cái văn hóa cao của các phóng viên phương tây mà các chú lùn văn hóa cộng sản, dù có đông như kiến cỏ ranh như ma quỉ như CSTQ và CSVN không thể nhìn ra ngay, đến nay 50 năm sau vẫn cố tình không nhận ra!?
Cú đòn “dưới rốn một gang” của Hồ
Và dù sao, dù đã có chuẩn bị, nhưng cô phóng viên Pháp vẫn không thể ngờ đến những cú đòn bẩn thỉu hạ đẳng “dưới rốn một gang” của CS VN/TQ nói chung và cụ thể là của “lãnh tụ quốc gia VNDCCH” Hồ đưa ra “phản đòn cô” trong cuộc phỏng vấn đó! Tôi muốn nói đến vụ Hồ “tự nhiên”, ở câu hỏi thứ hai, đưa ra nhận xét với văn hóa rất thô bỉ rằng “có loài hoa đẹp, nhưng cũng có loài hoa không đẹp”, và Phạm Viết Đào thì bình luận còn kém văn hóa hơn: “ông đã đưa hình ảnh vô thưởng vô phạt nhưng lại nịnh được đầm, đó là đưa hình ảnh của hoa ra để nói: Hoa có hoa trắng, hoa vàng, hoa đỏ, hoa đẹp, hoa xấu… nhưng dù như thế nào thì hoa vẫn là hoa… Vì phụ nữ nhất là phụ nữ phương Tây ai mà không yêu hoa. Đừng tưởng bở, Hồ Chí Minh không phải là kẻ chạy theo váy đàn bà đâu nhé.”
Cả thế giới gọi phái nữ là phái đẹp và so sánh họ với những bông hoa vì chữ “hoa” là đẹp, là phẩn thể hiện đẹp nhất của thế giới Tự nhiên, không có hoa xấu, chỉ có hoa này khác hoa kia đối với cụ thể từng người ngắm hoa, và đàn ông nói đến hoa là ám chỉ phụ nữ cũng vậy, không có phụ nữ xấu… Thế mà Hồ - Nguyên thủ Quốc gia VN - trong trả lời phỏng vấn nữ phóng viên châu Âu được chính mình mời đến lại cố tình nói đến hoa để đưa ra tuyên bố “có hoa không đẹp”… thì đó là …đỉnh cao của sự vô văn hóa, và đối với nữ phóng viên Pháp đó sẽ là “cô là phụ nữ xấu xí”… Thật là một cú bất ngờ chọc tay vào bụng người nói chuyện ở vị trí “dưới rốn một gang”! Đoạn này tôi không thèm binh bình luận của PVĐ làm gì cho bẩn bài của mình thêm…
Nói phần trên để thấy cái “thần thái, cốt cách” của Hồ trong cuộc phỏng vấn đó có phải là thật và tự nhiên hay không, hay đó chỉ là màn diễn ngắn đã được các đạo diễn CSTQ và một diễn viên đại tài chuẩn bị công phu rồi thể hiện khá là “thành công”, vì nó đã lừa được “toàn đảng, toàn dân” Việt Nam từ đó đến nay, nhưng tôi không tin màn diễn đó bịp được các chính khách phương Tây.
Thiên tài ngoại giao của Hồ từ đâu ra…
Bây giờ xin binh đến nội dung trả lời của Hồ cho các câu hỏi phỏng vấn – có thật chúng thể hiện “tầm nhìn, quyết đoán, sự lọc lõi, tài ba…” của cá nhân Hồ hay không?
Qua qui trình bốn bước chuẩn bị phỏng vấn trên của Hồ và CSVN thì chúng ta thấy nội dung trả lời phỏng vấn không phải từ trí tuệ và tài năng của Hồ, mà hoàn toàn từ các bộ óc cáo già của Trung Nam Hải cỡ Đặng Tiểu Bình hay Chu Ân Lai và các chuyên viên của họ… và Hồ chỉ là kẻ học thuộc để diễn lại, có dám thêm cũng chỉ là thêm vài tiểu xảo “dưới rốn một gang” nữa thôi, không phải thêm hay sửa nội dung được phép cho nói.
Về trả lời câu hỏi đầu, Hồ nói là không có giải pháp nào khác giải pháp quân sự cho vấn đề miền Nam, vì đó là quan điểm của chính Mao và CSTQ năm 1964. Quan điểm của Hồ (và của bộ ba Đồng-Chinh-Giáp…) về vắn đề này lúc đó là hãy tạm chung sống hòa bình như Liên xô và tính sau (vì Hồ coi sự nghiệp cá nhân của Hồ đã thành công, làm vua nửa nước cũng là vua, dù bù nhìn, chiến tranh làm gì nữa, còn cả bộ tứ của Hồ đã là lãnh tụ hết rồi không thể lên cao hơn nữa…). Thế mà Hồ vẫn phải nói là chí có gải pháp quân sự (cũng là giải pháp của Duẩn-Thọ là những kẻ đang giam lỏng Hồ), bởi Hồ chỉ là con rối của mao, có thể nói ngược với Duẩn thôi, nhưng khi Duẩn được Mao ủng hộ thì Hồ … sẵn sàng đốt cháy cả dẫy Trường Sơn để giành “tự do, độc lập” mà chúng ta thấy hôm nay!
Về ý thứ hai, với cái PVĐ gọi là “bẫy trọng tài – Arbitre” của De Gaule mà Hồ trốn trả lời bằng cách nói mình không phải đội bóng là cách ăn gian khái niệm truyền thống của CS. Giải pháp Arbitre nước Pháp hay Tổng thống Pháp De Gaule mà cô phóng viên đưa ra chính là một trong nhiều giải pháp phi quân sự cho vấn đề Việt nam ở câu hỏi trước mà Hồ đã theo lệnh Mao vội vã khẳng định có một giải pháp chiến tranh, nên Hồ và CSVN không thể trả lời được câu sau nữa, đành đánh bài cùn giả vờ ngu của thằng hề, chỉ hiểu Arbitre là trọng tài đã bóng. Đó là câu trả lời không nghiêm túc, vì thế rất thiếu văn hóa của một nguyên thủ quốc gia, phải lấy đó làm nhục thì PVĐ lại “thổi” Hồ lên như thế này: “Trả lời câu này không khéo dễ quê vì thô lậu, hoặc lên gân quá làm mất cảm tình với người đối thoại. Câu trả lời: Việt Nam không phải là một đội bóng để nước Pháp đứng ra làm “trọng tài” là một câu trả lời cực hay, cực tài…” Tôi không binh thêm làm gì.
Và câu hỏi thứ ba về ý định Liên minh Đông Dương “của CSVN”. Đúng là câu hỏi quá khó nên Hồ mới phải giở võ bẩn hè hạ “chọc” trực tiếp vào cá nhân cô phóng viên Pháp như tôi đã chỉ ra trên.
Về câu hỏi trên chúng ta cần nhìn lại lịch sử đảng CSVN từ những năm 1920s khi có một loạt các đảng cộng sản được người Việt lập ra nhưng có đảng nào có tên Đông Dương hay có ý định lập liên minh cộng sản toàn Đông dương đâu? Thế mà năm 1930 khi hợp nhất các Đảng CS Việt Nam, An Nam CS đảng CS… lại thành Đảng CS Đông dương? Đó là do chỉ đạo của QTCS hay có bàn tay của CSTQ trong đó? Chỉ biết là khi có cơ hội đổi tên, CSVN đã luôn chỉ giới hạn tham vọng của mình với hai chữa Việt nam thôi (đảng LĐ VN, đảng CSVN…). Như vây, liên minh Đông Dương luôn chỉ là tham vọng của Trung cộng để chúng qua Hồ nắm được đảng CS Đông dương là nắm cả ba nước Đông dương luôn.
Chúng ta thấy nhưng năm cuối 1970s Trung cộng lại phao tin VN muốn thành lập Liên Minh Đông dương để chia sắt CSVN với CS Lào và Cawmbodia, là đủ thấy ai quan tâm đến Liên minh Đông dương thực sự: Mao và CSTQ.
Năm 1964, trong phỏng vấn Quốc tế đó, Hồ không thể phản đối ý tưởng Liên minh Đông dương của Mao, phải khen và đánh bài lờ, nhưng sợ cô phóng viên Pháp vặn lại thì lòi đuôi theo Tàu ra nên Hồ đã dùng võ bẩn “về hoa” chọc vào cô phóng viên như trên để cô ấy đớ người ra không còn vặn hỏi tiếp được nữa. Đó là thế “công để thủ” của bậc “trượng phu” “cha già dân tộc” mà ông PVĐ đã ca ngợi như sau:
“Và đây mới là câu trả lời tài giỏi, cáo già của Hồ Chí Minh: Việc có thống nhất các nước Đông Dương hay không thì đó là ý nguyện của mỗi nước; giống như hoa, mỗi loài mỗi sắc màu, còn cá nhân ông Hồ Chí Minh thì ông cho biết: ông không nói là ông ủng hộ hay phản đối ý tưởng hợp nhất này… Ông chỉ nói nó là quan trọng? Có thánh mới bắt bẻ được câu trả lời của ông…
Thế là ông đã thoát ra ngoài được cái bẫy rất tài, rất tinh quái của phương Tây đặt ra cho ông. Lúc đó không tỉnh, để dọa phương Tây, huyếnh lên, trả lời đại đi là các nước Đông Đương sẽ đoàn kết lại chống Mỹ để sau khi kết thúc chiến tranh sẽ thống nhất xây dựng một Liên bang Đông Dương hùng mạnh thì bỏ mẹ, thì no đòn với phương Tây…
Nếu trả lời như vậy sẽ bị sa bẫy, sẽ bị xuyên tạc rằng Việt Nam kéo bè kéo cánh, phát động cuộc chiến tranh ý thức hệ; rằng Việt Nam phát động chiến tranh để mở rộng lãnh thổ… Và cuộc chiến tranh sẽ bị phân tâm, phân hóa ngay lập tức. Chỉ có Hồ Chí Minh mới đủ sự già rơ lật tẩy được những miếng võ của phương Tây…”
Tôi vô cùng khinh bỉ những lời viết như trên, dù bất kỳ kẻ viết nó là ai.
Hôm nay, với những người đã nhìn ra chân tướng bán nước cho tàu cộng của CSVN thì khỏi cần binh phần bình luận của PVĐ về câu trả lời cuối của Hồ, rằng VN không bao giờ chịu lệ thuộc vào TQ hay LX, nữa. Đơn giản là vì ai cũng biết nói dối là nghề của tất các đảng viên đảng CSVN từ xưa đến nay, mà các lãnh tụ đảng tất nhiên là tài giỏi và thâm hậu nhất.
Với Hồ, nói một câu lừa dối dứt khoát như “Jamais!”-“Không bao giờ!” là quá dễ, vì họ luôn hô những câu như: “Tôi sẵn sàng đánh đĩ nhưng không bao giờ chịu bị mất trinh!”, vì họ sẽ định nghĩa chữ “trinh” của cộng sản nó khác chữ trinh của loài người hoàn toàn.
Thêm để kết
Bài này kết thúc ở đây cũng được rồi, nhưng không muốn để sự kinh tởm vì cảm giác tanh tưởi của quí vị bị đọng lại, tôi xinh bình (chứ không phải binh) một chút về hai điều bất thường mà nhóm phóng viên Pháp đã chỉ ra chỉ từ một cảnh quay đường phố Hà Nội ngay trước khi phỏng vấn Hồ năm 1964.
“Hà Nội, tại ngã tư đường Paul Bert và đường Petit Lac (Hồ Nhỏ) cũ, vào giờ tan tầm: không một chiếc ô tô, nhưng rất nhiều xe đạp di chuyển chậm rãi.
Cảm giác bất bình thường ở đất nước này không khiến chúng tôi đi khỏi miền Bắc Việt Nam. Bất bình thường đầu tiên ở chỗ mọi lối sống cá nhân đều biến mất, để cùng xây dựng cho một cố gắng tập thể tuyệt vời, được điều hành bởi một bộ máy thống nhất, quy củ (nguyên văn: dirigé d'une main de fer a la dispositif de sécurité draconienne)
Không bình thường nữa là ở đất nước bị chia làm 2 mười năm về trước, rất nhiều gia đình phải sống trong bi kịch đất nước khó khăn, vẫn có thể chu cấp cho chiến trường miền Nam”.
Điều bất thường thứ nhất, mọi lối sống cá nhân đều biến mất. Lối sống cá nhân là cái tôi, nó gắn với từng cá nhân để khiến mỗi người là chính họ, và nó không thể biến mất nếu không bị cái gì đó khác đe dọa nghiêm trọng. Cái gì có thể mạnh hơn cái tôi của mỗi người? Với đa số đó duy nhất là tính mạng của họ. Với số rất ít còn lại thì không có gì mạnh hơn cả, họ chấp nhận cái chết để giữ cái tôi. Năm 1964 ở bắc Việt Nam hơn 17 triệu người đã chịu để cho cái tôi của họ biến mất…có nghĩa là hơn 17 triệu người đẫ đang sống theo bản năng chỉ để tồn tại… Tôi biết thế bởi tôi là một trong 17 triệu kẻ đang “tự nguyện” trở lại thời kỳ đồ đá đó…
Mà thời kỳ đồ đá là không có gì để sống… thì chọn “giải pháp quân sự là duy nhất” như Hồ nói trong câu trả lời thứ nhất là vô lý, và dẫn đến điều bất thường thứ hai.
Điều bất thường thứ hai, rất nhiều gia đình phải sống trong bi kịch mà vẫn phải lo cho cấp cho chiến trường miền Nam?
Câu trả lời hợp lý là 17 triệu người đó phải dựa vào ai đó để có ăn, có mặc, rồi có vũ khí để đánh nhau ở miền Nam. Đó cũng lại là câu trả lới cuối cùng: 17 triệu dân bắc Việt hoàn toàn lệ thuộc viện trợ toàn diện (mọi thứ) vào TQ và Liên xô, để rồi phụ thuộc vào TQ và LX cho đến nay. Câu trả lời “Jamais!” của Hồ là bố láo!
Một cảnh phim chứa hai điều bất thường đã đủ trả lời cho các câu hỏi của nữ phóng viên Pháp rồi, và nó đồng thời chứng tỏ rằng các câu trả lời phỏng vấn của Hồ là giả dối và lừa lọc cả, dù đã được Trung Nam Hải chuẩn bị kỹ càng.
Thế mà, suốt 50 năm sau “toàn đảng, toàn dân” Việt vẫn bị lừa và vẫn tiếp tục ca ngợi và ngưỡng mộ “tài đức chói lọi” của diễn viên Hồ Tàu chuyên nghề lừa bịp ấy!
Đau xót nhưng cũng đáng đời cho dân Việt theo CSVN và CS Tàu làm sao!