David Thiên Ngọc (Danlambao) - Nói về trữ lượng dầu ở thềm lục địa VN thì chưa có một kết luận nào từ các nước có nền công nghiệp dầu khí cao như Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Nhật... xác nhận để rồi trở thành một “Thánh địa” như Trung Đông cho các cường quốc tia tầm ngắm mà nhất là Trung Quốc , một anh bạn hàng xóm xấu bụng và tham lam của Việt Nam.
Nếu là một vùng dồi dào dầu khí thì rõ ràng ông anh Đại Hán này luôn ở thế thượng phong. Thứ nhất là cả vùng Đông Hải, ĐNÁ xét về nhân lực lẫn tài lực thì chưa có ai sánh bằng, những thứ để bảo kê cho lòng tham sẵn có. Thứ hai là TQ khống chế Đông Hải đã từ lâu. Do đó mới có sự chồng chéo để rồi dùng sức mạnh áp đặt chủ quyền lãnh hải đối với hầu hết các nước có lãnh thổ gắn liền với biển.
Đường lưỡi bò chỉ là một phần trong chuỗi âm mưu để Đại Hán thực hiện “giấc mơ Trung Hoa”. Nếu chỉ đơn thuần là dầu khí thì nội riêng hai yếu tố trên TQ đã tạm gọi là đủ để làm vua mà không cần phải manh động và khó tránh khỏi phải va chạm với siêu cường ở bên kia nửa vòng trái đất đang xoay trục về nơi mà TQ muốn ôm riêng một góc trời... điều mà TQ từ xưa nay không hề muốn.
Thế thì nó là gì? Để thực hiện giấc mơ, hành trình không hề đơn giản và luôn phủ một lớp sương mù bí mật cùng tính bất ngờ của nó. Trong thời gian qua những chiêu bài “gát tranh chấp, cùng nhau khai thác” đó chỉ là những khúc dạo đầu cho một bản giao hưởng. Nhưng những cái thành quả ban đầu đó cũng phần nào hữu ích. Giống như một show diễn ca nhạc, trước khi ca sĩ chủ lực bao show xuất hiện thì luôn có những ca sĩ gọi là lót đường khai màn, nhưng ít nhiều cũng đem lại niềm vui nho nhỏ cho khán giả.
Để đi sâu hơn vào vấn đề là TQ muốn gì ở Biển Đông? Trước đây trong bài “Mở ải Nam Quan cho giặc tràn vào” tôi có nói: đối với Đông Hải thì VN cũng là một ải Nam Quan trên biển. Muốn khống chế Biển Đông thì việc đầu tiên TQ phải xóa tan cửa ải giống như ngày xưa trong “Hán-Sở tranh hùng” để vào đất Quang Trung phải vượt qua cửa “Hàm Cốc”. “Cửa Hàm Cốc lỏng khuôn tạo hóa, mở toang ra cho ông Bái dẫn quân vào”. Do đó đối với VN thì TQ không chỉ muốn ở dầu mà muốn VN phải “thần phục” thiên triều một cách vô điều kiện.
VN thần phục TQ vô điều kiện để rồi Hán hóa dân tộc Việt ư? Xóa biên cương biến VN thành một tỉnh hay một khu tự trị như Mãn-Hồi-Mông-Tạng ư? Chuyện đó cũng đã lập trình rồi nhưng đến lúc nào “sen màn” đó diễn sẽ hay, truyện dài nhiều tập mà. Hơn nữa khi đến nước đó rồi thì nếu trong lòng Đông Hải là cả một biển dầu thì đó cũng tất nhiên là của Đại Hán vì nó nằm trong ao nhà mà!
Ông bà xưa có nói “thuồng luồng không chịu ở cạn”, con cá kình, cá voi phải vùng vẫy ở đại dương, con đại bàng không bay trong hẻm núi. Nếu lỡ dạt vào bờ, rơi vào thung lũng thì chỉ là loài chim săn sắc cũng đủ mổ rỉa thịt loài thuồng luồng.
Với dân số trên 1,3 tỉ người TQ phải vươn vòi ra thế giới, con đường để phát triển đồng thời nuôi mộng bá quyền thực hiện giấc mơ... lối hướng tới duy nhất và đầy tiềm lực chỉ là “Biển”. Trên bộ thì rừng núi chập chùng, muôn trùng hiểm trở mà Bắc, Đông Bắc vướng phải Nga. Tây, Tây Nam có Ấn Độ án ngữ. Đường giao thông thì khó khăn chỉ cục bộ một số nơi vậy con đường Đông Hải là bao la, là đường lên thiên đàng mà lưỡi bò đã vẽ sẵn.
Như chúng ta đã biết Đông Hải phủ ngang qua lộ trình của tuyến hàng hải huyết mạch gần như là cho cả thế giới, nó nối liền từ Ấn Độ Dương ra Bắc Thái Bình Dương. Con đường hàng hải này cho dù một nước xa xôi tận bên trời Âu-Mỹ cũng phải quan tâm. Do đó bằng mọi giá TQ phải tự do và tiến tới tham vọng làm chủ con đường này nếu muốn tranh ngôi siêu cường hàng đầu thế giới của Mỹ.
Trong hơn 30 năm mở cửa ra 5 Châu với thuyết “mèo trắng-Mèo đen” của Đặng quân sư, với con đường biển đã đưa TQ bước một bước khá dài qua mặt kẻ cựu thù ở xứ Phù Tang mà đứng sau lưng lá cờ Hoa nhìn ra thế giới.
TQ muốn khống chế Đông Hải, trước hết phải thu phục VN về dưới trướng và VN phải tuân mệnh một cách ngoan ngoãn vô điều kiện. Nỗi lo âu trăn trở của Bắc Kinh là Mỹ và các nước đồng minh đã có ký hiệp ước phòng thủ như Philippines, Nhật Bản... cùng nhau lập nên một hàng rào trên biển như hàng rào Mc Namara thì tối nguy cho TQ. Lúc đó con đường ra biển của TQ còn bị khép kín và gian nan hơn cả qua cửa quan Hàm Cốc nếu một khi VN quay lưng với đ/c lớn mà vói tay nắm cây sào gắn 50 ngôi sao lấp lánh…
Một điều nữa để cho những lập luận trên thêm phần thuyết phục là TQ biết rõ tâm địa của thằng em ở động Ba Đình luôn tráo trở và vô cùng “láu cá” do đó tập đoàn Trung Nam Hải đem ra thực thi từng phần các mật chiếu, công hàm từ thời Mao-Hồ đến chiếu chỉ Thành Đô I với Giang, Lý và VN là Đồng, Linh, Mười. Sau khi thỏa mãn ý đồ, cáo Giang xoa dịu bầy gà bằng câu thơ của Lỗ Tấn rằng:
度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇
Độ tận kiếp ba huynh đệ tại, Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu.
Dịch nghĩa: Sau kiếp nạn anh em còn đó, Trông nhau cười, thù oán sạch không!
Kiếp ba: (Thuật ngữ Phật giáo), phiên âm Phạn ngữ Kapla có nghĩa là một thời kỳ rất dài (x. Từ điển Phật học Hán Việt.)
Rồi chiếu chỉ Thành Đô II (tuy diễn ra ở Bắc Kinh), “Tư Sâu” cúi gập đầu tuân mệnh và xin với thiên triều cùng nhau khai thác ở vịnh Bắc Bộ. Đến ngày nay là cả Biển Đông.
Nếu TQ không đem những mật chiếu này cùng với cây thiết bảng của “Tập Ngộ Không” lăm le trên đầu lũ yêu quái “Ba Đình động” thì việc trở trái làm mặt là điều không thể không xảy ra ở thế trận Biển Đông.
Nếu TQ để cho VN quay lưng và ngã về phía Mỹ cùng đồng minh chận đứng con đường ra biển thì khác nào “thuyền nằm trên cạn”! Con đường tơ lụa huyết mạch nuôi sống đại lục trên 1,3 tỉ người sẽ lao về đáy vực và giấc mơ kia... chỉ là giấc mơ thôi!
Do đó cái TQ cần ở Biển Đông không chỉ là dầu mà trước hết là VN phải thần phục thiên triều vô điều kiện để “Giấc mơ Trung Hoa” từ từ trở thành hiện thực.
Ngày 12/5/2014