Ông Bút (Danlambao) - Vì bận chút ít công việc, đến tối thứ Hai, tôi mới viết lời chúc mừng đảng, qua một ngày Chủ Nhật 25/5 bình yên. Dù giàn khoan của quân thù, vẫn còn lù lù trong vùng biển Việt Nam, tàu cá của chúng ngang nhiên đánh bắt vào sâu trong lãnh hải Việt Nam. Không biết được bao nhiêu triệu dân, cùng đảng lãnh đạo, an nhiên hưởng bình yên. Sự bình yên rất ngược với đạo quân tử "ăn không cầu no, ở không cầu yên."
Chiếu theo cái tư duy của đảng, tôi chúc bình yên, thật ra trong bảng tin trên báo của đảng, hàng tít lớn: Gia đình đau đớn chờ thi thể ngư dân chết khi bị tàu lạ đâm.
Nội dung sự việc:
"3h sáng ngày 25/5 Chủ Nhật, trong lúc đang nghỉ đêm tại ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ (Hải Phòng), tàu cá mang số hiệu QN 96180 TS do thuyền trưởng Đặng Giùm bị tàu "lạ" đâm trực diện vào ca bin rất mạnh khiến tàu nghiêng hẳn và lật chìm.
Qua xác minh ban đầu, trên tàu gồm thuyền trưởng (chủ tàu) Đặng Giùm (62 tuổi) ngụ tại Khu dân cư số 10 xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi và 6 thuyền viên Trần Quang Đông (49 tuổi); Đặng Văn Lai (46 tuổi); Lê Văn Cương ( 50 tuổi); Đặng Ngọc Lễ (33 tuổi) - con trai thuyền trưởng Đặng Giùm; Nguyễn Văn Thành (35 tuổi); Đặng Quang Hoành (27 tuổi). Tất cả đều là ngư dân xã An Vĩnh.
Anh Đặng Phê - con trai ngư dân Đặng Giùm bần thần khi biết cha tử nạn trên biển do tàu "lạ" đâm."
Người bình dân thường nói: "Trước lạ sau quen" chẳng biết đến bao giờ cái "tàu lạ" kia thành quen, có lẽ phải đợi hơn 3 triệu túi mật của đảng viên nó đầy lên, thì sẽ gọi đích danh tàu lạ kia. Ở thôn quê người ta nghĩ rằng mật của loài chuột, rất qúy và hiếm, vì nó nghe tiếng động lập tức túi mật của nó tan biến ngay, như thế đảng viên CS có vài nét tương cận với loài chuột.
Hình như nước CHXHCNVN, chưa có binh chủng Hải Quân, nếu có chắc cũng chưa được trang bị tàu thuyền, kể cả cái thúng chai, nên ngư dân bị rượt đánh, bị giết mà HQ VN không hề biết!?
Hồi tháng 8 năm ngoái, ngư dân Bùi Văn Phái, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, bị "tàu lạ" rượt đuổi đốt cháy tàu teng beng, khi kéo về, tàu của ông ta trơ trụi, xém khói lem lút, nhưng mấy ngày sau kiếm đâu ra lá cờ rách tơi tả, cắm trên thuyền của ông Phái, rồi đảng tặng ông Phái giấy khen: "Dù bị rượt đuổi, bị đốt cháy thuyền, ngư dân Bùi Văn Phái, vẫn bảo vệ cờ tổ quốc."
Xin lỗi đảng, cái bộ đùm của ông Phái, nhờ trời sinh nó "gân liền gân, da liền da," nếu chơi bắt bằng bù loong, con tán, ốc vít, cho dù made in USA, nó cũng sút cha nó ngoài biển, ở đó bảo vệ cờ tổ quốc.
Ông Phái "bảo vệ cờ tổ quốc", cũng như đảng, đang bảo vệ những ngày Chủ Nhật binh yên.
Ngư dân Bùi Văn Phái
Ở trong nước, người dân biểu tình, chống Trung Cộng xâm lược, đảng cho đoàn thanh niên mất dạy Hồ Chí Minh, trà trộn mượn cờ, mượn khẩu hiểu, sau đó xé nát, đưa mật vụ xen vào biểu tình cắt rời ra từng đoạn. Để chắc ăn trung ương đảng tạo ra bạo động, hạ hình ảnh biểu tình yêu nước, xuống hàng côn đồ hôi của, nhằm nhiều mục đích, mục đích cao nhất là triệt tiêu biểu tình ở quốc nội. Trong khi đó người Việt ở Pháp, Úc, Ba Lan, Hồng Kông... đồng loạt giương cờ đỏ biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, giá như những người này về nước, biểu tình sẽ bị đảng CSVN bắt bỏ tù.
Nhưng tại sao đảng tổ chức biểu tình, tại hải ngoại?
1/ Nếu biểu tình trong nước, trung ương đảng sẽ bị Tập Cận Bình khiển trách, có khi bị thanh trừng mất chức, biểu tình ngoài Việt Nam, đảng sẽ dễ đổ thừa.
2/ Hải ngoại giương cờ máu, để che bộ mặt bán nước của đảng CSVN, che cái bản mặt hèn với giặc, ác với dân, trước thế giới. Nhưng muôn đời giấy không gói được lửa.
Nhân đây mong đồng hương, đang sống hải ngoại cầm cờ máu biểu tình, hãy suy nghĩ:
Tại sao ở trong nước bị cấm ngặt biểu tình? Tại sao CSVN dùng mọi thủ đoạn, kể cả hành vi đê tiện nhất, để phá và chống biểu tình, của người dân bày tỏ lòng yêu nước?
Ngoài biển giặc hung hăng tấn công, trong đất liền bọn tay sai CSVN ra sức đàn áp, đánh đập người dân có ý chí tranh đấu cho quê hương. Bạn nghĩ gì khi cầm cờ máu, tham gia biểu tình?
Ngày Chủ Nhật, bình yên với đảng, còn với đất nước thì ngược lại, chỉ cần điểm qua vài tin tức, sẽ thấy:
"- Toàn cảnh ngày 25.5 ở Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc dầy đặc, mở bạt che súng, đe dọa vũ lực;
- Tin “nóng” Hoàng Sa ngày 25.5: Hàng chục tàu Trung Quốc lao ra bao vây, tấn công, thêm 4 kiểm ngư viên VN bị thương;
- Ngày 26.5, kiểm ngư Việt Nam (VN) đã phát hiện tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu khu trục tên lửa, tàu quét mìn quanh khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981. Các tàu Trung Quốc (TQ) cũng tăng cường hoạt động do thám nắm tình hình, mở rộng phạm vi cản phá ra 9,5 hải lý. Xuất hiện tàu tên lửa tấn công, tàu quét mìn của TQ."
Tình hình như thế, mà cho là bình yên? Chỉ có loài nhai lại thức ăn, mới dám nói bình yên.
Xác định cái bình yên thực sự:
Nhiều cú phone tíu tít, hỏi: "Này Bút ơi, tụi Trung Cộng, nó dàn ba trăm ngàn quân sát biên giới, chắc nó đánh VN tới nơi rồi, mầy?
Trả lời: Dạ, không đời nào nó đánh VN, vì tâm lý dân mình trải qua chiến tranh khổ ải, nó đưa quân để ám ảnh và hù mình. "Nếu đuổi cái giàn khoan 981, thì sẽ đạn lạc, bom rơi, chiến tranh tàn phá..." thôi thì cách nào hơn, hãy đồng tình với đảng ta, để yên cái giàn khoan đấy, mua lấy "hòa bình." Đồng thời kẻ khờ chờ "quốc hội" thông qua luật biểu tình, trong khi chờ, được nghe cải lương, để đổi cái bầu không khí nhàm chán, lời ca rằng: "quốc hội vinh dự có cơ hội trả nhân dân món nợ, nếu luật biểu tình được thông qua."
Ấy chà chà... xin ngã mũ chào "con tự do" của XHCN, gấp vạn lần tư bổn.
Khi luật biểu tình được thông qua, là khi đã hoàn tất những mật ước thành đô, khi ấy không còn ai đàm tiếu, không còn một ai ngạc nhiên cờ Trung Quốc 6 sao.
Hướng về tương lai, nếu tất cả ngày Chủ Nhật đều bình yên, những nhà đầu tư nên vét mua hết vải đỏ, vải vàng, chờ cơ hội bán cho cả tỷ khách hàng may cờ mới 6 sao. Ngày quý vị làm giàu, trở thành đại gia, không còn xa mấy nữa.