Đại Nghĩa (Danlambao) - Đã từ lâu CSVN vẫn rêu rao nêu cao chính sách đền ơn đáp nghĩa của họ nghe rất là thắm thiết, tuy nhiên mấy bà mẹ anh hùng, mẹ liệt sĩ bị bọn cường hào ác bá đuổi nhà cướp đất đi lang thang đầu đường xó chợ quanh năm suốt tháng khiếu kiện chẳng ai giải quyết. Quan trọng hơn là những liệt sĩ xả thân chống bọn bành trướng Bắc kinh bảo vệ Tổ quốc từ đất liền đến biển đảo cũng không được đảng và nhà nước làm lễ tưởng niệm ghi ơn. Có một lần đánh trống thổi kèn rêu rao:
“Trong cuộc làm việc với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hiện Bộ ngoại giao Việt Nam đang lên kế hoạch tưởng niệm 40 sự kiện Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (1-1974) và 35 năm sự kiện Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (2-1979)…
Trong khi nhiều người tin rằng ngày 19-1-2014 hàng loạt các bài viết về sự kiện Hoàng Sa 1974 sẽ được hàng loạt tờ báo bung ra thì một điều bất ngờ xảy đến: hầu hết các tờ báo đột ngột ngừng việc đưa tin về sự kiện này từ 18-1”. (ĐanChimViet online ngày 19-1-2014)
Rốt cuộc, thì ra chủ tịch TC Tập Cận Bình qua đường dây nóng đã ra lệnh cho TBT CSVN Nguyễn Phú Trọng “dẹp” nên có chỉ thị từ Bộ chính trị yêu cầu các cơ quan báo chí nghiêm chỉnh tuân thủ “kỷ luật thông tin” trong tuyên truyền về Hoàng Sa và Chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979.
“Nguồn tin cũng cho biết nhiều khả năng trong cuộc điện đàm này phía Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu và được ông Nguyễn Phú Trọng đồng ý về việc Việt Nam hủy bỏ chương trình tưởng niệm Hoàng Sa 1974 và Chiến tranh biên giới 1979 mà trước đó dự kiến thực hiện”. (ĐanChimViet online ngày 19-1-2014)
Sự kiện lịch sử chống quân xâm lược bảo vệ Biển, Đảo của người chiến sĩ VNCH đã được người dân Việt Nam trông đợi 40 năm và nay nhân dân đã chuẩn bị sẵn sàn để làm lể tưởng niệm những anh hùng vị quốc vong thân thì nhà nước CSVN không dám ra lệnh cấm nhưng đã hèn nhát cho người phá đám một cách thô thiển và ấu trĩ.
“Nhưng buổi tưởng niệm của huyện đảo Hoàng Sa đã bị hủy bỏ sau nhiều ngày chuẩn bị và nhận được ủng hộ về tinh thần cũng như tài chính của nhiều cá nhân và tổ chức. Nhưng chưa dừng ở đó. Buổi tưởng niệm của anh em No-U và các trí thức yêu nước cũng bị lực lượng an ninh dùng nhiều thủ đoạn phá đám từ trực tiếp tới gián tiếp…
Đã nhiều lần, để gây nhiễu, chính quyền cho dựng rạp ca hát, nhảy múa ở khu vực biểu tình. Lần này mấy chiếc máy khoan cắt đá đã hoạt động hết công suất dưới chân tượng Lý Thái Tổ. Nhiều công an, dân phòng với loa trong tay làm át tiếng của những người biểu tình”. (ĐanChimViet online ngày 19-1-2014)
Riêng cuộc Chiến tranh biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979 bọn CS đàn anh đã xua đại quân ô hợp dạy cho bọn CS đàn em một bài học để đời về tình đồng chí và lòng trung thành của người cộng sản.
“Sự kiện 17-2-1979, khi Trung Quốc đưa tới 600.000-700.000 quân tấn công trên toàn tuyến biên giới của Việt Nam, không thể diễn giải khác đi được, ngoài việc đây là cuộc chiến tranh xâm lược hay cuộc tấn công vào Việt Nam”. (SaiGonTiepThi online ngày 13-2-2014)
Qua cuộc chiến “Biên giới tháng Hai” đã lột trần được bộ mặt khát máu của bọn người đặc sệt trong đầu với lý tưởng Cộng sản, đồng chí láng giềng hữu nghị “môi hở răng cắn” thật là dã man qua lời kể của nhà báo Huy Đức cho chúng ta thấy:
“Tại Cao Bằng quân Trung Quốc phá sạch từng ngôi nhà, từng công trình, ốp mìn cho nổ tung từng cột điện.
Nếu như, ở Bát Xát, Lào Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang. Thì, tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng trong ngày 9-3, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai.
Tất cả bị giết bằng dao như Pol Pốt. Mười người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối”. (RFA online ngày 17-2-2009)
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người “lính già” mãi ưu tư vì vận nước, trong việc đánh giá tầm quan trọng của “bài học” về tình đồng chí trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 như sau:
“Cuộc chiến tranh biên giới 1979 tuy ngắn ngủi nhưng tổn thất về người và tài sản của nhân dân và quân đội Việt Nam phải được gọi đích danh là nghiêm trọng nếu so lại cuộc chiến chống lại miền Nam kết thúc trước đó 4 năm”. (RFA online ngày 9-6-2014)
Ấy thế mà sự khiếp nhược của đảng CSVN đã ăn vào cân não, cựu Đại tá Phạm Đình Trọng người đã từ bỏ đảng nói rõ sự phẫn nộ của ông với cái đảng mà ông đã từng một thời phục vụ như sau:
“Phản bội người đã khuất. Phản bội người đang sống. Lạnh lùng câm lặng trước sự kiện lịch sử bi tráng viết bằng hàng vạn dòng máu Việt Nam yêu nước, nhà nước CSVN còn phản bội cả lịch sử Việt Nam…
Nhà nước CSVN hoàn toàn nhẫn tâm, vô cảm trước nỗi đau của hàng vạn gia đình Việt Nam mất người thân trong cuộc chiến giữ nước ở biên giới phía Bắc mới diễn ra 35 năm trước”. (DanLamBao online ngày 18-2-2014)
Nhà báo Tống Văn Công, nguyên TBT Báo Nhân Dân cũng tỏ sự phẫn nộ trước sự khiếp nhược của đảng CSVN, ông nói:
“Còn chúng ta thì 30 năm qua không dám kỷ niệm cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc của mình, không dám tuyên dương những anh hùng của mình. Tệ hại hơn là sự vô tâm đến nỗi đã có tờ báo viết bài ca ngợi Hứa Thế Hữu, tư lệnh cuộc chiến xâm lược biên giới, trên báo điện tử của Ban chấp hành Trung ương đảng”. (Boxitvn online ngày 7-6-2011)
Nước Việt Nam dưới thời cộng sản trị thì mọi việc đều bị bưng bít, thậm chí một cuộc chiến của nhân dân bảo vệ Tổ Quốc ở cấp vĩ mô mà cũng bị che đậy suốt 30 năm. Một cuộc chiến với người đồng chí phía Bắc đổ không biết bao nhiêu xương máu, ấy thế mà toàn dân Việt Nam vẫn không hay biết đó là cuộc chiến:
“Từ ngày 2-4 đến 28-4-1984, Trung Quốc đã cho quân tập trung pháo binh bắn phá khu vực Vị Xuyên. Trong suốt 26 ngày đêm Trung Quốc đã bắn tổng cộng 30.000 viên đạn pháo cối các loại vào các cao điểm phòng thủ của VN và lấn sâu vào lãnh thổ VN khoảng 2 km.
Cuộc tập kích bất ngờ cao điểm 1509 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang có lẽ dã man nhất của quân đội TQ. Bất kể công pháp quốc tế về tội ác chiến tranh, lính Trung Quốc giết 3.700 bộ đội VN, dùng súng phun lửa đốt xác, đốt luôn cả thương binh còn sống vùi xuống mồ tập thể”. (RFA online ngày 9-6-2014)
Thiếu tướng QĐND Lê Duy Mật, nguyên Tư lệnh Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang năm 1979-1984 nêu lên thắc mắc của mình trong bức thư đề ngày 20-7-2014 gửi “các đồng chí lãnh đạo đảng CSVN” xin trích như sau:
“…các chính sách đối với gia đình liệt sĩ và những người chống xâm lược năm 1979-1984, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị nhưng vẫn không được giải quyết, mà chỉ có những lời hứa hẹn xuông”. (ĐanChimViet online ngày 4-8-2014)
Theo Giáo sư Vũ Minh Giang, Phó chủ tịch Hội Sử học Việt Nam, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đảng cho rằng sự cố tình vong ơn của đảng CSVN đã làm cho người dân Việt Nam đã không biết tới những sự hy sinh của những chiến sĩ vị quốc vong thân, họ đã lờ đi một trang sử bi thương của dân tộc, là một sự phản bội khiếp nhược.
“Song nhà sử học, nguyên phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng nói với BBC rõ ràng trong mấy chục năm qua đã có những thiếu sót cần phải rút kinh nghiệm trong việc phản ánh các cuộc chiến tranh Việt-Trung này, mà hệ quả đã dẫn tới việc nhiều người, đặc biệt trong đó là các thanh niên, học sinh Việt Nam, không hề biết tới các cuộc xung đột như Chiến tranh biên giới ác liệt nổ ra hôm 17-2-1979, hay trận chiến đẫm máu ở Vị Xuyên hôm 12-7-1984 mới vài chục năm trước đây”. (BBC online ngày 27-7-2014)
Trung cộng sau khi đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong tay VNCH năm 1974 với sự cổ vũ của chính quyền Hà Nội nên năm 1988 chúng đã leo thang đánh chiếm quần đảo Trường Sa như Thủ tướng CSVN Phạm Văn Đồng đã hứa trong công hàm ngày 14-9-1958….
“Ngày 14-3-1988 trong một trận hải chiến ác liệt để giữ gìn biển đảo của Tổ quốc (3 bãi đá ngầm Gạc-ma, Len-đao và Cô-lin) 64 chiến sĩ kiên cường của chúng ta đã anh dũng hy sinh trước mũi lê và đạn pháo của quân xâm lược Trung Quốc. Lịch sử đã ghi lại rõ từng chi tiết…
Một sự kiện lịch sử đau thương và anh hùng như thế mà Trung ương đảng và chính phủ tuyệt nhiên không tổ chức kỷ niệm, giữa lúc đang cần động viên tinh thần đánh giặc cứu nước hơn lúc nào hết. Đã thế khi hội Cựu chiến binh ngành Dầu khí VN với sự ủng hộ của Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự định tổ chức lễ vinh danh... thì cuối cùng nhận được tin sét đánh: thượng cấp không cho làm”. (Boxitvn online ngày 17-3-2012)
Mọi sự nhượng bộ nhục nhã của đảng CSVN với đảng CSTC bắt đầu từ khi bộ tam sên Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng sang chầu Bắc triều để xin được “làm thân khuyễn mã” trước làn sóng XHCN tan rã từ cái nôi Liên Xô, tuần tự tới Đông Âu và chỉ còn lại vài ba nước theo Tàu ăn bã mía. Nhà Ngoại giao Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ VN tại Thái Lan đã lên tiếng trong bài “Hiểm họa đen” dài 26 trang đăng trong Bauxite VN online ngày 22-7-2014, lược trích:
“... đảng làm những việc đưa đến tai họa tày trời cho dân như việc ông đảng trưởng Nguyễn Văn Linh đem theo một nhóm đảng viên quyền lực và cố vấn đến Hội nghị Thành Đô ký kết với kẻ đồng cấp Trung Hoa những điều khoảng nhân nhượng làm cho Việt Nam mất hẳn tư thế, trở thành một chư hầu lệ thuộc, hay ông đảng trưởng Nông Đức Mạnh cũng sang Tàu ký kết với kẻ đồng cấp những hiệp định khai thác baixite ở Tây Nguyên gây nên hậu quả tồi tệ không lường…” (trang 1/26)
“Đảng CSVN đặt lợi ích quốc gia dưới lợi ích của đảng và của chế độ, trí tuệ thắp kém, sự lầm lẫn nghiêm trọng của ý thức hệ, sự khiếp nhược trước Trung Quốc, bị quyền lực mềm Trung Quốc lũng đoạn nghiêm trọng”. (trang 15/26)
Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang trong một bức thư yêu cầu đảng CSVN “Phải công bố các thỏa thuận ở Thành Đô cho nhân dân biết” có đoạn ông viết:
“Từ sau Hội nghị Thành Đô, cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta (17-2-1979) không được nhắc đến nữa, thậm chí những hoạt động của người dân tưởng niệm và vinh danh các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến này hoặc các cuộc biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm phạm biển đảo và sát hại ngư dân ta đều bị ngăn cấm và đàn áp”. (Boxitvn online ngày 5-8-2014)
Đại tá QĐND Phạm Đình Trọng nói rõ:
“Từ cuộc gặp ô nhục ở Thành Đô, những người cộng sản khư khư ôm giữ lý thuyết cộng sản sai lầm và tội lỗi đã thật sự đặt cái gông Bắc thuộc lên đầu lên cổ dân tộc Việt Nam”. (ĐanChimViet online ngày 6-9-2012)
Đảng và nhà nước đã như vậy rồi, còn Quốc hội CSVN thì sao? Quốc hội Việt Nam gồm toàn những đại biểu đảng cử dân bầu do đó họ chỉ thi hành nghị quyết của đảng, đảng bảo sao họ làm vậy nếu làm bậy thì khóa sau đảng không cử nữa còn có nước về vườn đuổi gà cho vợ. Chuyện đại sự ở Biển Đông khi “đồng chí vĩ đại” đặt cái giàn khoan vĩ đại HD-981 ngay trong vùng biển của nước mình mà Quốc hội cũng không dám lên tiếng nửa lời.
“Cơ quan quyền lực tối cao sẽ không ra nghị quyết riêng về Biển Đông…Đại biểu Trương Trọng Nghĩa một lần nữa nhắc lại nguyện vọng này. Vị luật sư tin rằng ‘nhân dân sẽ rất thất vọng’ nếu Quốc hội kỳ này không ra nghị quyết về biển Đông”. (vnexpress online ngày 23-6-2014)
Không có gì nhục nhã cho bằng trong khi chuyện quốc sự như dầu sôi lửa bỏng thì ngày 15-7-2014 các báo mạng “lề phải” đưa tin: “Thường vụ QH tranh luận chuyện đội giá mì tôm sân bay”, đúng là bọn gia nô, ăn lương của dân đi làm chuyện bá láp. Chuyện của mình thì mình không dám làm để cho Quốc hội của “đế quốc Mỹ” làm, khi họ thông qua “nghị quyết 412 yêu cầu Trung cộng rút giàn khoan Hải Dương và các lực lượng bảo vệ ra khỏi vị trí tranh cãi hiện nay ở Biển Đông” thì mình lại hoan nghênh và năn nỉ họ làm mạnh hơn nữa, thật là khiếp nhược!
“Việt Nam và Philippines hoan nghênh việc Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương và các lực lượng bảo vệ ra khỏi vị trí tranh cãi hiện nay ở Biển Đông…
Vietnamnet dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Hải Bình, ngày 11-7 cho biết Hà Nội hoan nghênh động thái của giới lập pháp Hoa kỳ”. (VOA online ngày 15-7-2014)
Những người lãnh đạo đảng CSVN đã u mê vì cần sự bao che để duy trì cái đảng đang trên đường rệu rã nên đã “quỳ xuống” khư khư ôm lấy “16 chữ vàng”, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã cảnh báo:
“16 chữ vàng” mà nhà cầm quyền Trung Quốc vẽ ra chỉ là trò giả hiệu. Nó chỉ là lá bùa dán vào miệng để bịt miệng Việt Nam, ‘để ăn cướp mà Việt Nam không được la làng’, ‘xẻo thịt, căn da Việt Nam cũng không kêu được’. Đáng tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn “Hữu nghị một chiều”. (ĐoiThoai online ngày 27-5-2010)